Chap 7: Hãy cùng viết nên chuyện chúng mình

8.2K 308 53
                                    


*Từ chap 1 đến 6 mời các bạn ghé nhà hobsterbebe


Yoongi trở về từ bữa tiệc đính hôn của Namjoon trong sự mơ hồ. Chứng kiến Namjoon và Jin hạnh phúc bên nhau nhắc nhở anh về những gì anh đã bỏ lỡ: sự hoàn hảo tuyệt vời khi ai đó được ở bên người định mệnh của họ. Anh đã biết điều này từ trước nhưng đến giờ mới được tận mắt chứng kiến nó dưới ánh sáng của một lễ đính hôn. Từ trước đến nay, Yoongi đã luôn chỉ nghĩ đến cảm giác của bản thân, rằng mình đã đau đớn, khổ sở thế nào, nhưng lần đầu tiên anh nhận ra sự thật hiển nhiên, rằng Taehyung chắc hẳn cũng đau khổ như thế, rằng cậu ta cũng đã chờ đợi rất lâu vì một ai đó đặc biệt, rằng nếu việc ghép đôi định mệnh này không có kết quả với Yoongi thì với alpha kia cũng vậy.

Rồi Yoongi được nghe câu chuyện về mẹ Taehyung; Yoongi đã không mong đợi bất cứ điều gì như thế. Jungkook kể với anh rằng Taehyung đã thể hiện sự trưởng thành đáng kinh ngạc - so với lứa tuổi 15: mất đi người mình yêu thương nhất và vẫn giữ lời hứa sẽ nhận lấy vị trí được định trước là phải chịu những áp lực điên rồ trong tập đoàn. Yoongi không biết nhiều về công việc kinh doanh nhưng không khó để hiểu rằng trở thành người thừa kế của Tập đoàn Kim là một công việc đầy khó khăn và thử thách. Bất chấp tất cả những điều ấy, hắn vẫn nuôi ước mơ về omega định mệnh của hắn, ước mơ này vô tình thay lại bị Yoongi phá hủy. Vì vậy, khi nữ omega đó xuất hiện, Yoongi đã nghĩ rằng có lẽ mọi thứ vẫn chưa quá muộn, anh nghĩ rằng anh mong Taehyung sẽ tìm thấy ai đó để cùng thực hiện giấc mơ khi mà việc kết đôi định mệnh với anh không thành.

Nhưng anh đã sai. Khi thấy Taehyung với người phụ nữ xinh đẹp đó, anh đã không vui như tưởng tượng. Và khi Taehyung đưa cho cô chiếc áo khoác của mình, Yoongi nhớ đến chiếc áo Gucci mà anh vẫn giữ, bất chợt một giọng nói vang lên vô thức trong đầu anh "Đừng đi khắp nơi tặng quần áo của cậu như thế." Sau đó anh đã tự mắng bản thân vì những suy nghĩ ngớ ngẩn cho đến khi bông hoa trà ấy rơi ra từ túi áo alpha.

Là một bông hoa trà.

Và sau đó, nữ omega kia đã ném cho Yoongi một cái nhìn mà anh không thể cắt nghĩa nổi, anh chỉ cảm thấy nó không có gì tốt lành. Vài ngày tiếp theo, anh cứ nghĩ về tất cả những việc đã xảy ra hôm ấy nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể hiểu được bất cứ điều gì. Chúng khiến đầu anh đau và anh quyết định sẽ tập trung vào những thứ dễ hiểu hơn: Jungkook cùng cha mẹ cậu rất tốt với anh và Yoongi vẫn còn phải chuẩn bị cho cuộc thi âm nhạc sắp tới. Anh đã thay đổi vài chỗ trong bản nhạc và muốn cho Jungkook xem những phần đó sau buổi học hôm nay.

Tốt, kế hoạch là như thế.

Yoongi nhận được tin nhắn của Jungkook khi đang ở nhà.

"Em xin lỗi hyung nhưng chúng ta phải hủy buổi học hôm nay thôi. Em hình như đang thành niên, Namjoon hyung và Jin hyung đã nói vậy. Họ cũng nói em là một alpha. Đừng lo lắng, em vẫn hoàn toàn ổn, em cũng sẽ ở nhà vài ngày và nhắn anh biết khi nó kết thúc."

Jungkook thành niên thành một alpha. Chẳng phải bất ngờ gì lớn, tất cả mọi người đều đoán rằng cậu nhóc sẽ trở thành alpha nhưng giờ đây điều đó đã trở thành sự thực và Yoongi phải tự nhủ rằng đừng nghĩ quá nhiều về nó. Tại sao mọi thứ giữa họ lại khác đi chứ? Từ lâu anh đã quyết định rằng sẽ dừng lại trên cương vị một vị hyung tốt, một thầy giáo tốt, một người bạn tốt của Jungkook, không hơn. Đó không phải quyết định dễ dàng nhưng nó là tốt nhất, anh mong cậu sẽ tìm được hạnh phúc đời mình như Namjoon và Jin chứ đừng dính vào mớ bòng bong giữa anh và Taehyung.

[Taegi / Kookga] Biology is a cruel joke. Or is it?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ