Yoongi đứng trước tủ quần áo và hoàn toàn không biết nên mặc gì. Lần cuối cùng anh phải đau đầu lựa quần áo là cho tiệc đính hôn của Namjoon, nhưng lần này là cho chính anh. Lần này, mặc dù chẳng phải dịp gì đặc biệt, nhưng nó là dành cho anh.Khi các buổi học piano được tiếp tục, Yoongi đã rất hào hứng và chờ mong được biểu diễn cho Jungkook xem bản mới nhất của bài nhạc dự thi, người trẻ hơn rất có năng khiếu cảm thụ âm nhạc nên Yoongi hy vọng cậu có thể đưa ra vài lời khuyên chẳng hạn. Tưởng như buổi học sẽ chỉ kết thúc ở đó, nhưng Jungkook gọi lại cho anh và với đôi chút ngập ngừng, cậu nhóc đã mời anh đi ăn tối, rằng cậu muốn đãi lại anh những bữa cừu xiên nướng. Và tất nhiên Yoongi sẽ không từ chối. Vậy nên, giờ anh đứng đây, trước tủ đồ và suy nghĩ liệu anh có nên mặc quần áo bình thường như các buổi dạy khác hay nên "ăn diện" hơn một chút. Mặc dù Jungkook không phải một cậu nhóc chaebol kiểu cách nhưng cậu vẫn là một cậu chủ và ai biết họ sẽ đến nơi nào cho bữa tối? Thực ra Yoongi đã hỏi, nhưng cậu nhóc muốn giữ bí mật tới cùng. Và cuối cùng, chàng nghệ sĩ piano đã chọn một chiếc áo sơ mi trắng cúc thêu và quần tây đen thay vì quần jeans. Cùng chiếc vòng cổ Song Ngư của mình.
Jungkook đón anh ở trước cửa. Cậu mặc áo thun màu xám đậm và quần đen, không có gì quá trang trọng và Yoongi muốn tự cười vào mặt mình vì đã nghĩ quá nhiều. Trong khoảng không gian nhỏ của phòng học, Jungkook nhìn anh, hoặc có lẽ cậu không chỉ "nhìn vào anh" mà giống như đang "đánh giá anh" hơn, cái nhìn đầy chăm chú của cậu gần như khiến Yoongi đỏ mặt.
"Hôm nay trông anh tuyệt lắm hyung", cậu nói với đôi mắt ngây thơ đầy ý cười.
"Uhm, cái đó, anh muốn cho em xem bản hoàn chỉnh, vì vậy anh đã ăn mặc nghiêm chỉnh một chút, kiểu như làm cho nó thật hơn ấy."
Yoongi không chắc liệu alpha có tin cái cớ ngốc nghếch ấy không, nhưng cậu nhóc có vẻ hào hứng với bản nhạc của anh và chỉ muốn bài học mau chóng kết thúc để họ có thể đến với phần trình diễn thử của Yoongi.
"Nghe kỹ và cho anh cảm tưởng nhé?"
Yoongi ngồi xuống, với bản nhạc đặt trước mặt. Anh đã thay đổi một số đoạn mấu chốt trong đó, anh đã thực hiện điều ấy khi nghĩ về chính những trải nghiệm sống của bản thân, về một giấc mơ tình yêu lãng mạn đã tan vỡ, về nỗi sợ hãi phải buông bỏ một hạnh phúc trong tầm tay bởi anh không dám nắm lấy nó. Và khi anh chơi đàn, anh có thể cảm nhận được đôi mắt alpha phía sau đang khoan từng lỗ trên lưng mình.
Đôi tay lướt trên phím đàn của anh đã dừng lại nhưng chẳng có bất cứ âm thanh nào từ Jungkook, không có tiếng vỗ tay, không một lời bình luận, Yoongi đột nhiên cảm thấy bất an. Anh đã mắc lỗi gì sao? Hay là bản mới này không hay như những bản trước? Anh đã không dám quay lại và chỉ nhìn chằm chằm vào các phím đàn. Anh thậm chí còn không nhúc nhích cho đến khi Jungkook quỳ xuống cạnh băng ghế.
"Hyung à?"
"Nó tệ lắm hả?" Yoongi nói trong khi vẫn không nhìn Jungkook.
"Nó quá tuyệt, hyung. Làm thế nào nó lại tệ được? Nhưng, bằng cách nào đó, nó, nghe rất rất buồn" Alpha tiến lại gần hơn và nắm lấy tay Yoongi, "Hyung, điều gì khiến anh muộn phiền thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi / Kookga] Biology is a cruel joke. Or is it?
Romanceabo!au, chaebol!au Viết bởi SugaKaffee @ ao3 Dịch bởi mình Và hứa sẽ dịch tiếp cho đến hết (Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả)