Yoongi đi thẳng về nhà ngay sau đó, không có tâm trạng đi đâu hay gặp ai. Anh nên ở yên trong phòng và gặm nhấm nỗi buồn.
Vậy là cuối cùng anh đã nói ra. Rằng anh đã gặp người định mệnh của mình và người đó không phải Jungkook. Đó mới là lần thứ hai anh nhắc đến định mệnh của mình với một người khác, lần đầu tiên là với ông cụ. Những người khác hẳn vẫn nghĩ rằng anh vẫn đang chờ đợi giấc mộng lãng mạn của mình thành hiện thực: một tình yêu định mệnh, một kết thúc có hậu, một đứa trẻ... Yoongi tự hỏi giờ thì anh đang mong chờ điều gì đây, hay liệu anh còn đợi chờ gì nữa không. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, chỉ có nó là không chờ ai cả.
Anh không bao giờ có ý định nói ra nhưng trước nguy cơ bị tỏ tình, anh phải làm điều đó. Anh nhìn thấy ánh nhìn tha thiết đó trong đôi mắt của Jungkook, và nghĩ rằng câu chuyện về người định mệnh sẽ là điều duy nhất có thể ngăn cản cậu. Và thực ra tất cả những gì anh nói đều là sự thật, chỉ là anh chưa chuẩn bị để nói ra, chưa chuẩn bị để thấy một Jungkook tổn thương hay nghe thấy giọng nói đau đớn của cậu. Nhưng tốt hơn là làm rõ ngay bây giờ hơn là để mọi thứ trôi đi và rồi sụp đổ trong tương lai. Nếu anh chấp nhận cảm xúc của cậu, rồi một ngày, bạn đời của cậu xuất hiện, chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu hai người đó yêu nhau, anh sẽ là người bị tổn thương. Và với hiểu biết về Jungkook, nếu alpha có bất cứ cảm xúc gì với omega định mệnh của mình, điều mà rất có khả năng xảy ra, thì Jungkook sẽ cảm thấy rất có lỗi với Yoongi. Và nếu Jungkook từ chối omega định mệnh của mình vì Yoongi, thì Yoongi sẽ cảm thấy có lỗi với người đó, người chắc hẳn sẽ rất thất vọng. Yoongi biết cảm giác bị người định mệnh từ chối, và anh không muốn ai khác phải chịu đựng điều đó. Nếu bây giờ anh chấp nhận những tình cảm đó, cuối cùng mọi người đều sẽ đau khổ, vì vậy anh đã chọn phương án khác, làm tổn thương alpha một chút ở hiện tại và trong tương lai, số người đau khổ sẽ chỉ là 1. Anh cũng không phải cảm thấy có lỗi vì người đó sẽ là anh.
Nhưng sau tất cả những gì đã nói và làm, Yoongi cảm thấy bản thân như sụp đổ, tự hỏi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh đây có phải dấu hiệu của chuyện gì không. Anh đã khóc rất nhiều trong những ngày gần đây, thật ngớ ngẩn. Nhưng đêm nay, không ai lau những giọt nước mắt đó đi.
Yoongi thức dậy vào ngày hôm sau với và thấy mệt muốn chết. Anh đã không ngủ ngon và thực sự muốn ở nhà cả ngày nhưng anh đã lên trước kế hoạch luyện tập. Đó là trong hội trường âm nhạc chính ở trường và kế hoạch đã được đăng vào tuần trước nên rất có khả năng những người trong khoa sẽ đến. Sẽ rất thiếu chuyên nghiệp nếu anh không tới. Vì vậy, anh nhanh chóng chuẩn bị rồi tóm lấy túi xách của mình. Lục tìm bên trong một hồi, anh thở dài thất vọng. Anh không thấy bản nhạc đâu cả, chắc là đã quên nó ở chỗ Jungkook. Thật là một khởi đầu tốt đẹp cho ngày mới. Chà, cũng không phải anh không thể chơi mà không có nó, chỉ là anh đã sửa thêm vài chỗ và sẽ dễ dàng hơn khi theo dõi tất cả các thay đổi trên một tờ nhạc. "Sao cũng được!" anh nghĩ khi đóng cửa lại.
Hôm nay là ngày cả vũ trụ chống lại anh, Yoongi cá là vậy. Bởi vì ngay khi xuống xe, anh thấy một đám đông khổng lồ đang chặn cổng. Họ nghĩ cái quái gì vậy, quấy rối giao thông như thế, thật vô lý! Người nghệ sĩ piano gắt gỏng, anh không muốn dây vào đám người này nhưng anh vẫn phải đi qua vì các cổng khác cách đó rất xa, và đây cũng là nơi gần khoa của anh nhất. Thở dài lần nữa, anh bắt đầu chen lấn qua một mê cung các omega, tự hỏi họ đang ngất ngây vì ai đây. Câu trả lời nhanh chóng xuất hiện, dưới hình thức một khuôn mặt quá đỗi quen thuộc trên bìa những tờ báo mà các omega đang cầm trong tay và vẫy điên cuồng. Và người thật thực sự cũng phải chọn đúng thời điểm này để xuất hiện, dựa theo phản ứng từ tất cả các "fan" của hắn. Yoongi phải nhanh chóng chen qua đám đông và rời đi, anh thậm chí còn không buồn nói "phiền bạn".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi / Kookga] Biology is a cruel joke. Or is it?
Romanceabo!au, chaebol!au Viết bởi SugaKaffee @ ao3 Dịch bởi mình Và hứa sẽ dịch tiếp cho đến hết (Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả)