"Em biết anh đang suy nghĩ. Được rồi, còn Jungkook thì sao?"
"S-sao?"
"Anh không thể cứ để mọi thứ như vậy được. Em tin là anh chưa bao giờ thẳng thắn nói về chuyện giữa hai người nhưng giờ anh có thể nói với em, bất cứ điều gì. Vì anh sẽ không thể đi đến kết luận với Tae nếu anh không biết cảm xúc dành cho Kookie là gì."
"Anh thích em ấy, rất nhiều, anh thấy hạnh phúc khi ở cạnh em ấy. Có lẽ đó là phải-lòng-từ-cái-nhìn-đầu-tiên kiểu thế, nhưng cơn cảm nắng nhanh chóng bị đè bẹp ngay khi anh nhận ra anh được định mệnh nối với Tae, nghĩa là anh không bao giờ có thể là người đặc biệt của Kookie. Đó, và sự thật là cơ thể anh phản ứng điên cuồng với định mệnh của mình, người Kookie coi là anh trai, đã lấy mất quyền lựa chọn của anh. Anh đã đưa ra quyết định khá lâu rồi, rằng anh sẽ cố gắng duy trì bạn bè với em ấy, không hơn. Rất đau nhưng cũng coi như đã xoay xở được."
"Đứa nhóc đó thật sự yêu anh, anh biết mà."
"Anh biết. Anh nợ em ấy rất nhiều, nên anh phải đảm bảo nếu cuối cùng anh ở bên Tae thì phải do anh thật lòng yêu cậu ấy. Sẽ thật sai lầm nếu anh bỏ qua một Jungkook chân thành vì ai đó anh không thực sự yêu."
"Em hiểu ý anh. Em cũng đồng ý, Kookie mong anh được hạnh phúc hơn cả bản thân em ấy. Em biết không dễ gì cho anh, và anh cũng đang cố hết sức. Em chỉ mong anh hãy quyết định dựa vào cảm xúc bản thân, đừng lo lắng đến liên kết định mệnh nhiều thế."
"Anh sẽ cố. Vậy là, Namjoon à, về cuộc họp báo của Taehyung ấy, anh thấy trên bản tin sáng nay giá cố phiếu bị sụt giảm. Có nghiêm trọng không?"
"Đừng lo chuyện đó hyung, nó chỉ tạm thời thôi. Quyết định ngắn hạn của nhà đầu tư có thể bị ảnh hưởng bởi những tin tức kiểu đó nhưng kế hoạch dài hạn của họ là dựa trên dữ liệu kinh tế nên miễn là tập đoàn duy trì tăng trưởng và lợi nhuận, tiền vẫn sẽ chảy vào."
"Anh hiểu rồi, thật may quá. Nhưng mà, chuyện đó vẫn gây áp lực cho cậu ấy phải không? Không chỉ bên ngoài mà cả từ trong gia đình nữa. Kiểu, ông bà nội em, em có biết họ phản ứng ra sao không?"
"Em thực sự không biết. Em biết Tae tới gặp ông bà nhưng không ai biết diễn biến cuộc gặp đó cả."
Omega chừng như đang tập trung suy nghĩ gì đó, mắt anh đảo quanh, lông mày nheo lại.
"Hyung, anh biết không, Taetae không phải kiểu thích lo lắng về những gì người khác nghĩ, trừ khi đó là người thực sự đặc biệt. Trong trường hợp này là anh, thằng nhóc chỉ quan tâm duy nhất tới anh và suy nghĩ của anh, nên miễn là anh định nghĩa được cảm xúc của mình, nó sẽ lo phần còn lại của thế giới. Thằng bé có thể còn rất trẻ nhưng nó cũng là người thừa kế chính thức của gia tộc đã năm năm rồi, nó đã quen với áp lực."
"Anh hiểu, nói chuyện với em thực sự mở mang tầm mắt. Anh không biết nhiều về thế giới của bọn em, cũng không hiều nhiều về cậu ấy. Đoán là anh còn rất nhiều thứ phải học."
"Anh được chào đón bất cứ lúc nào hyung. Anh là bạn thân nhất, Taehyungie là em họ còn Kookie là đứa em nhỏ của em, em không mong gì hơn là cả ba đều được hạnh phúc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi / Kookga] Biology is a cruel joke. Or is it?
Romanceabo!au, chaebol!au Viết bởi SugaKaffee @ ao3 Dịch bởi mình Và hứa sẽ dịch tiếp cho đến hết (Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả)