Chap 10: Người có tin vào định mệnh không? (1)

1.4K 176 10
                                    

"Vào nhà đi đã."

Taehyung mở cửa phòng hắn và nhẹ nhàng giục người bạn ấu thơ của mình vào trong. Jungkook lặng lẽ làm theo và ngay sau khi bước vào, alpha trẻ ngồi phịch xuống giường, ôm lấy một cái gối, chỉ đứng dậy khi Taehyung đưa cho cậu ly nước.

"Vậy, em có muốn kể với hyung không?"

Cậu nhóc chậm rãi uống nước, trông cậu có vẻ hơi do dự, thật lạ vì cậu nhóc luôn không ngần ngại kể mọi thứ cho Taehyung. Người lớn hơn kiên nhẫn chờ đợi mọi chuyện được kể, hắn cũng đang chuẩn bị tinh thần; hắn biết điều này có liên quan đến Yoongi nên rất có thể cũng liên quan đến hắn.

"Em, em không muốn làm alpha nữa."

"Tại sao thế?" Taehyung hỏi để cậu nhóc tiếp tục câu chuyện.

"Là Yoongi hyung. Anh ấy nói anh ấy không thể trở thành omega của em, và nếu không phải anh ấy, em cũng không muốn bất kỳ ai khác." Đôi mắt cậu bé dán vào ly nước mà cậu đang siết chặt trong tay. "Anh ấy nói đã gặp được người định mệnh của mình. Tội nghiệp hyung, chờ đợi bằng ấy thời gian chỉ để gặp được một tên khốn."

"Một tên khốn?!" Taehyung bị bất ngờ bởi tông giọng lên cao vút của chính mình. "Có phải anh ấy, ý anh là Yoongi-ssi nói vậy?"

"Um, anh ấy không nói thế, nhưng hyung, chỉ có kẻ khốn mới nói những điều thô lỗ như vậy với người lần đầu tiên gặp, dù có phải định mệnh hay không. Mà không chỉ thế, đó còn là Yoongi hyung! Anh ấy là người tử tế nhất, đẹp nhất mà em từng biết, ước gì em là ..."

Cả hai cùng im lặng. Taehyung tự hỏi Yoongi còn kể gì nữa với Jungkook, ngoài cuộc gặp gỡ đầu tiên đó. Chà, dù sao điều đó cũng không quan trọng, vấn đề là từ giờ họ sẽ tiếp tục ra sao.

"Vậy giờ em định thế nào? Em là alpha, điều đó không thể thay đổi được."

Mọi thứ lại rơi vào im lặng lần nữa. Sau những giây phút lặng yên tưởng như vĩnh cửu, Jungkook đã mở lời trước.

"Hyung, anh có tin vào định mệnh không?"

"Anh, anh không biết nữa. Bố mẹ anh là định mệnh, và xem những gì đã xảy ra đi. Ông bà nội anh thì không. Nhưng họ vẫn ở bên nhau." Taehyung nở nụ cười buồn khi nhìn vào bức ảnh mẹ hắn trên bàn.

"Khoan, ông bà anh không phải định mệnh sao? Em cứ tưởng..."

"Ừm, chuyện đó không được công khai. Mọi người cứ cho là như vậy bởi vì có vẻ nó nên thế. Anh cũng từng tưởng vậy, nhưng có một lần, bà nội anh nói với anh sự thật. Thế nên, định mệnh không phải là tất cả đâu."

"Nhưng anh vẫn luôn tin vào định mệnh, phải không? Anh cũng đang chờ đợi người bạn đời của mình mà?"

"À, chuyện đó, ừ, vì mẹ anh. Anh luôn nghĩ rằng bố anh đã sai, nhưng cho đến giây phút cuối cùng, mẹ anh vẫn nói rằng bà yêu ông và bà đã rất hạnh phúc. Anh thì không hiểu, nhưng anh tin bà. Còn em thì sao?"

"Em? Em không hiểu về định mệnh, nhưng em tin vào tình yêu. Em có thể không phải là định mệnh của anh ấy, nhưng nếu anh ấy yêu em, em sẽ chiến đấu với số phận, đó là những gì em nghĩ," Khuôn mặt của Jungkook tươi tỉnh lên một chút, nhưng cậu cũng nhanh chóng cụp mắt xuống, "Mặc dù vậy, đó thực sự là một chữ NẾU lớn."

[Taegi / Kookga] Biology is a cruel joke. Or is it?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ