Quà tặng các bé thi đại học về nha, các em đã vất vả rồi. Nghỉ ngơi chơi bời đã đi nhé!Yoongi trở về sau chuyến ghé thăm ngôi nhà ấm cúng của ông lão, ở đó anh đã có khoảng thời gian nấu ăn vui vẻ, thưởng thức các món ăn ngon và lắng nghe những câu chuyện thú vị. Càng nghe về người phụ nữ đã viết bài hát đó, anh càng khao khát được gặp bà, nhưng điều đó là không thể. Rồi anh nghĩ về cậu con trai lớn lên trong tình yêu thương và thứ âm nhạc tuyệt vời đến vậy, người mà theo lời ông cụ, cũng là một chàng trai có đôi tai rất biết thưởng thức nhạc. Yoongi muốn gặp người ấy, có lẽ vậy.
Anh đang dọn dẹp nhà của mình thì nhận được tin nhắn từ ông cụ.
"Ta đã nói với cháu mà, Yoongi à, cháu ta rất thích món thịt hầm của cháu."
Yoongi cười rạng rỡ trong điện thoại; trong những cái mà anh nhận được hôm nay, đó thực sự là tin tốt nhất, những cái khác là một mớ hóa đơn điện nước cùng những thứ linh tinh khác và tất nhiên anh không hề thích chúng. Sự thật là quỹ chi tiêu của anh khá eo hẹp những ngày gần đây, nên khi anh hoàn thành cuộc thi, có lẽ anh nên tìm một công việc mới ngay thôi, Yoongi nghĩ. Anh không hối tiếc vì đã không sử dụng tờ séc trắng mà Jungkook đưa nhưng điều đó cũng có nghĩa là anh đã dạy không công trong suốt thời gian qua và chiếc ví thân yêu của anh thì không hài lòng về điều đó chút nào. À thì, anh sẽ tìm được việc gì đó sớm thôi, còn bây giờ phải đến trường đã.
Tablo và Kihyun đã giúp Yoongi nghe lại bản nhạc khi anh luyện tập phiên bản mới và họ thích nó, chỉ cần thay đổi một vài nốt nhạc nho nhỏ và nó sẽ thật hoàn hảo, họ nói. Sau khi kết thúc buổi tập, Yoongi đang dọn đồ chuẩn bị ra về thì anh nhận được một tin nhắn khác, lần này là từ Jungkook.
"Em đang đợi ngoài cổng trường, đi cà phê với em nào hyung."
Được rồi, cậu ấy xuất hiện chỉ để làm anh vui hả? Yoongi sẽ không than phiền về điều đó đâu. Khi đến gần cánh cổng, anh nhanh chóng nhận thấy nhiều omega, chủ yếu là nữ nhưng một số chàng trai cũng đang thì thầm, chỉ trỏ và cười khúc khích về ai đó. Anh nhìn theo ánh mắt ngưỡng mộ của họ và phát hiện ra tâm điểm của chú ý không ai khác ngoài Jungkook, mặc đồ đen như anh thường thấy, một tay cầm điện thoại và tay kia nắm chiếc quai túi đeo chéo của cậu. Vị alpha trẻ luôn có những đặc điểm hình thể nổi bật, Yoongi vẫn luôn biết điều ấy, nhưng kể từ khi cậu thành niên, cậu thậm chí còn trở nên hấp dẫn và thu hút hơn, đặc biệt là với các omega. Yoongi thấy mình như đang hòa vào đám đông ấy; anh cũng vậy - một omega cũng đang ngắm nhìn alpha tuyệt vời đó với sự ngưỡng mộ. Chỉ có sự khác biệt duy nhất, và cũng lớn nhất, là anh quen cậu.
"Hyung!"
Khuôn mặt Jungkook bừng sáng lên và cậu nở nụ cười lớn ngay khi phát hiện ra hyung của mình. Yoongi đáp lại nụ cười răng thỏ ấy với nụ cười nồng nhiệt của chính mình. Và anh nhận ra rằng anh chẳng tan vào đám đông này chút nào, anh khác biệt vì anh là người duy nhất Jungkook gọi. Có nhiều tiếng thì thầm sau lưng anh khi anh sải bước về phía cậu trai đang mỉm cười, mấy thứ gì đó kiểu như "Omega đó là ai vậy" "xem cậu ta may mắn chưa kìa" và nhiều nhiều những câu nói khác. Yoongi chẳng thèm bận tâm tới một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi / Kookga] Biology is a cruel joke. Or is it?
Romanceabo!au, chaebol!au Viết bởi SugaKaffee @ ao3 Dịch bởi mình Và hứa sẽ dịch tiếp cho đến hết (Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả)