Chap 19: Hy vọng (2)

1.4K 142 28
                                    

"Em yêu anh, anh biết không?"


"Anh biết."

Omega mở mắt nhìn Jungkook. Anh đã tỉnh được một lúc rồi. Đã có thể lựa chọn tiếp tục giả vờ ngủ nhưng anh quyết định mở mắt, phải thức dậy thôi. Anh đã vờ ngủ trên cảm xúc của Jungkook và có lẽ cả của bản thân mình quá lâu rồi. Đã đến lúc anh phải thức giấc và đối diện một lần và mãi mãi.

Alpha giật tay lại nhưng Yoongi nhanh chóng bắt lấy và giữ bàn tay ấy bên mình.

"Anh biết, nhưng anh chưa bao giờ nói cho rõ ràng, xin lỗi em," tay anh run rẩy, nhưng anh gắng gượng giữ giọng mình lại.

"Đừng xin lỗi mà hyung, em đáng ra nên biết bỏ cuộc sớm, nhưng em lại không làm thế. Em yêu anh nhiều lắm, em chưa bao giờ nghĩ rằng có thể dành tình cảm cho một người nhiều đến thế," Jungkook ngước u sầu lên nhìn Yoongi, đôi mắt lớn nhấp nhánh, "kể từ lần đầu tiên gặp anh, em đã luôn nghĩ về anh, luôn muốn ở bên anh. Em muốn trở thành alpha vì anh, và tim em thắt lại khi anh nói rằng anh đã gặp người định mệnh của mình. Rồi nó còn chìm xuống sâu hơn khi em phát hiện ra người đó không ai khác ngoài Taetae hyung. Em đã rất buồn, nhưng em yêu cả hai người nhiều đến mức không thể giận nổi. Giờ thì em đã biết mình chưa bao giờ thực sự có cơ hội, nhưng ít nhất em đã được trải nghiệm cảm giác yêu một người là ra sao, dù em còn chưa bao giờ được yêu." Cậu nói một hơi, liều lĩnh tỏ bày hết thảy những cảm xúc ấy.

"Em đã có cơ hội."

"Sa-"

"Em đã có cơ hội, nhưng anh phá hủy nó. Anh biết chúng ta không thuộc về nhau nên anh bỏ cuộc. Anh dám chắc em sẽ tìm được hạnh phúc, giờ vẫn tin vậy, nhưng thấy em thế này thực sự rất đau lòng."

"Ý anh là... nói đi, làm ơn hãy nói thật lòng với em hyung, anh có bao giờ thích em không?" cậu chăm chú vào đôi mắt omega, tìm kiếm câu trả lời trong đôi ngươi đen huyền ấy.



"Anh đã từng yêu em."

"Anh yêu em đủ để trái tim xốn xang mỗi khi ta bên nhau, đủ để bản thân chếnh choáng mỗi khi em đối với anh thật dịu dàng, đủ, đủ để buông tay em. Anh thậm chí không muốn uống cà phê suốt một thời gian dài vì nó nhắc anh nhớ về em. Anh mất một khoảng thời gian quá dài để cân đo đong đếm cảm giác của mình và khiến cả em và Taehyung đau khổ vì anh chỉ muốn chắc chắn mình sẽ không đến bên ai với trái tim nửa vời. Anh rất xin lỗi." Giọng anh cuối cùng vỡ tan và anh che lấy mặt mình, nước mắt trào ra qua các kẽ tay.

"Thôi này, đừng khóc, nhóc kia sẽ ghét em mất, em vẫn muốn làm một ông chú tốt mà anh biết chứ," Jungkook khẽ sát lại và kéo omega vào vòng tay mình, lần cuối họ ôm nhau đã từ quá lâu rồi, "Taetae hyung giống như anh trai em vậy, em biết anh ấy là người đàn ông tốt nên ít nhất em chắc rằng anh đang ở bên người tử tế. Và anh ấy yêu anh... Anh cũng yêu anh ấy, phải không?"

Không có câu trả lời, Yoongi chỉ chôn mặt vào ngực áo alpha và nấc. Một lát sau, anh gật đầu, tiếng "anh có" bị bóp nghẹt bởi nhịp tim dồn dập, nhưng nó đủ rõ ràng.

[Taegi / Kookga] Biology is a cruel joke. Or is it?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ