"Ổn rồi, cơn nguy hiểm đã qua. Yoongi-ssi, hãy chú ý cẩn thận, chăm sóc bản thân và đứa nhỏ nhé. Dinh dưỡng rất quan trọng, cả nghỉ ngơi điều độ. Và tất nhiên phải thường xuyên đi kiểm tra nữa."
"Cảm ơn bác sĩ nhiều," omega cúi đầu và Taehyung làm theo.
Anh được xuất viện cùng thuốc, thuốc bổ và một danh sách dài những điều được và không được làm. Namjoon đã xem đi xem lại bản danh sách đó khiến Yoongi hơi ngạc nhiên khi thấy mọi sự nghiêm trọng tới mức này, nhưng anh vẫn lắng nghe. Anh đã bỏ ngoài tai lời từ người bạn thân nhất của mình đủ lắm rồi; anh không muốn ở lại bệnh viện nữa, ừm ít ra là tới khi sinh con.
Sinh con.
Suy nghĩ khiến anh rùng mình. Mặc dù đã mang thai được hơn hai tháng, anh vẫn chưa nghiêm túc nghĩ đến việc sinh con. Mỗi người mang thai đều có các triệu chứng khác nhau, nhưng hầu hết đều ổn cho đến khi chuyển dạ. Anh nghe nói sẽ rất, rất đau.
"Hyung? Anh ổn chứ?" Taehyung hỏi, và Yoongi nhận ra rằng vẻ mặt của mình chắc đã khiến alpha lo lắng.
"Oh, anh ổn mà, thật sự không có gì đâu."
"Anh vừa trải qua rất nhiều chuyện, xin lỗi vì em đã không ở đó. Tất cả lỗi của ông già nhà em."
"Đang nói gì vậy? Em đã ở đó, cho anh máu và bố em cũng vậy."
"Ông ấy cũng cho anh uống thuốc độc."
"Thôi nào, anh biết mọi thứ diễn ra không quá tốt nhưng em có hơi bất công với ông ấy không, hãy nói chuyện rõ ràng trước đã được chứ?" anh đề nghị một lời hứa.
"Thôi được, nhưng đừng lo nghĩ quá chuyện đó, anh phải nghỉ ngơi đó,nhớ không?" Taehyung mủi lòng. Đối với hắn bây giờ, những gì một nửa định mệnh của mình muốn là ưu tiên hàng đầu, mọi thứ khác đều đứng thứ hai. Hắn vòng tay quanh eo Yoongi khi họ bước đến lối vào chính.
Thư ký Son đến đưa họ về nhà. Cả hai đã ở lại bệnh viện đêm hôm trước để theo dõi thêm nhằm đảm bảo an toàn khi omega về nhà. Nếu phải thành thật, Taehyung cũng mệt, nhưng hắn không muốn đề cập đến chuyện đó. Cha hắn đã rời đi vào đêm hôm trước, chỉ muộn hơn Jungkook một chút; cha Kim có lẽ đã về nhà nghỉ ngơi, và cả để suy ngẫm về những sai lầm của mình, Taehyung nghĩ vậy.
Nhưng điều mà hắn không biết, là cha hắn không trở về nhà của họ mà tới nơi ở của ông bà.
"Con vừa nói sao cơ? Yoongi mang thai?" ông Kim bị sốc, ông quay sang thấy vợ mình cũng phản ứng y vậy, rồi quay lại con trai, "Ta chưa gặp lại cậu ấy từ sau khi biết hai đứa nhỏ là một cặp, rồi chúng có con mà không nói ta biết? Mấy đứa trẻ này," ông lắc đầu, "làm sao con biết vậy? Thằng bé nói?"
"Không ạ, có chút chuyện xảy ra, và con biết về thế hệ tiếp theo của gia đình ta ở bệnh viện."
"Bệnh viện? Tại sao? Nói ta biết chính xác chuyện gì đã xảy ra ngay."
Ông Soohyung cố hết sức để không kể lại toàn bộ sự việc một cách quá chủ quan, và ông đã chứng kiến một điều hiếm gặp: cơn thịnh nộ trên gương mặt cha ông. Ngài Kim Byungchul không phải một người đàn ông thường thể hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng dù gì thì, chuyện một ai đó cố gắng làm tổn thương huyết thống của ông cũng đâu có thường xảy ra. Cha Taehyung cứ ngỡ rằng người chủ gia đình sẽ tức giận bởi những hành động vô nhân đạo kia, nhưng ông không nghĩ tới mình sẽ nghe được những lời sau đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi / Kookga] Biology is a cruel joke. Or is it?
Romanceabo!au, chaebol!au Viết bởi SugaKaffee @ ao3 Dịch bởi mình Và hứa sẽ dịch tiếp cho đến hết (Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả)