"Moon? Ý chú là nhà họ Moon thao túng mảng bất động sản và xây dựng ư? Cháu không biết họ có con gái tầm tuổi chú đó," Namjoon ngạc nhiên vì cái tên bất ngờ được nhắc tới.
"Đó là một câu chuyện phức tạp, nhưng tóm lại là những gì xảy ra hôm nay đều do chú mặc dù chú tự tin rằng hồi ấy mình không làm gì sai để phải hối hận cả. Nhưng chú rất tiếc vì không biết bạn đời của con trai và em bé của hai đứa. Chú đã khiến cậu ấy chịu đựng đủ đau đớn rồi, không biết phải bù đắp làm sao đây..."
"Chú à, nếu là vấn đề biết hay không thì không cần phải tự trách, tụi cháu cũng biết chuyện họ là một cặp mới đây thôi. Riêng chuyện mang thai còn là bí mật đến cả Tae cũng không biết cho tới tận sáng nay nữa."
"Tại sao thế? Giữa hai đứa nhỏ có gì không ổn sao?" Ông Kim tò mò nhìn sang cháu mình nhưng ngay khi đó ông ý thức được sự lưỡng lự trong đôi mắt cậu. Ông thấy Namjoon liếc nhanh qua Jungkook và người trẻ nhất đã nao núng đôi chút, vì vậy ông quyết định bỏ chủ đề đó xuống, "Đừng bận tâm, hy vọng Tae sẽ kể cho chú nghe mọi thứ sau."
"Cháu cũng nghĩ vậy. Giờ chúng ta nên đợi cuộc phẫu thuật thành công đã, mọi thứ khác đều có thể đợi."
++
Bệnh viện là một nơi đặc biệt, nơi thời gian dường như bị bóp méo bởi sức nặng khổng lồ của sinh mệnh con người. Khi sự sống chỉ như chỉ mành treo chuông, thời gian trôi đi quá nhanh; Khi chờ đợi một người thân yêu quay trở lại, thời gian lại dài vô tận. Đó là nơi chúng ta nhận ra sức mạnh hạn chế của bản thân trong cuộc chiến với số phận.
Taehyung đang trải nghiệm cảm giác đó ngay lúc này. Hắn nằm trên giường bệnh cạnh Yoongi, đôi mắt chạy mòn trên gương mặt omega. Những đường nét trên đó mềm mại hơn bao giờ hết, nhưng bây giờ chúng vẫn... đóng băng. Làn da Yoongi vẫn luôn trắng sáng nhưng giờ đây lại tái nhợt đi vì máu bị rút ra khỏi cơ thể. Đúng theo nghĩa đen. Taehyung nghĩ tới một Yoongi đã đáp trả đầy gắt gỏng trước những lời nhận xét thô lỗ của hắn khi họ vừa mới biết nhau, một Yoongi tỏa sáng trên sân khấu với khuôn mặt bừng lên niềm tự hào và đôi mắt trào dâng đam mê âm nhạc, một Yoongi đã thật tâm cười với Taehyung khi họ đi mua sắm cùng nhau, một Yoongi từng khóc trong vòng tay hắn, thậm chí cả một Yoongi đã nói về Jungkook vào buổi sáng ngay sau khi họ tạo ra đứa bé này. Hắn thà có bất kỳ ai trong số đó chứ không phải Yoongi đang nằm ngay đây.
Alpha hiện rất mệt, hắn cho đi khá nhiều máu nên các nhân viên y tế đã sắp xếp cho hắn một chiếc giường bên cạnh omega của mình trong lúc truyền máu. Họ bảo hắn có thể chợp mắt, nhưng hắn không thể, hắn quá bồn chồn, quá lo lắng, quá sợ hãi. Ngón tay hắn quấn quanh cổ tay Yoongi để chắc chắn các động mạch bên dưới vẫn đang đập. Mặc dù bác sĩ Jang nói rằng CMx không gây tử vong cho người mẹ, hắn vẫn cảm thấy bất ổn. Nói đến bệnh viện là nói đến điều tồi tệ nhất Taehyung từng trải qua trước kia nên hắn rất sợ điều ấy sẽ lặp lại.
"Con tôi thế nào rồi chị?" Hắn hỏi một y tá; người đã bảo hắn hãy giữ bình tĩnh lúc trước.
"Chúng tôi đang theo dõi tim thai, hồi nãy nó có chút bất thường nhưng tin tốt là giờ có vẻ đã ổn định lại rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi / Kookga] Biology is a cruel joke. Or is it?
Romanceabo!au, chaebol!au Viết bởi SugaKaffee @ ao3 Dịch bởi mình Và hứa sẽ dịch tiếp cho đến hết (Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả)