Chap 13: Trò đùa tàn nhẫn của số mệnh (1)

1.2K 139 5
                                    

"Hyung, mai anh rảnh chứ? Chúng ta cần nói chuyện."

Jungkook nhấn nút "Gửi" trong sự điềm tĩnh và cậu đã nhận được lời đáp cậu muốn, một lời đồng ý. Taehyung rất bận rộn những ngày gần đây nhưng cuộc thi đã diễn ra vào thứ bảy, có nghĩa hôm sau là Chủ nhật nên cậu khá chắc người bạn thơ ấu của mình có thời gian.

Alpha trẻ ngạc nhiên với cách bản thân cảm thấy bình tĩnh trước tất cả mọi chuyện. Cậu đáng ra phải nổi điên hoặc tức giận nhưng cậu đã không thế. Tất nhiên sẽ là một lời nói dối trắng trợn khi bảo rằng cậu không buồn hay thất vọng, nhưng cậu yêu và tin tưởng hai người đó quá nhiều để nghĩ rằng họ sẽ có thể tổn thương cậu, ít nhất là họ không cố tình. Nhưng cũng chính vì yêu họ mà cậu phải xóa bỏ được mớ lộn nhộn này trong lòng, cậu muốn có thể nhìn họ với tình cảm không kiêng dè như xưa, nên cậu cần nói chuyện, và sẽ dễ dàng hơn khi bắt đầu với Taehyung.

"Tất nhiên là được, bữa trưa thì sao? Anh sẽ để em chọn địa điểm," là câu trả lời cậu nhận được. Taehyung luôn dành thời gian cho cậu bất kể lý do gì.

"Chúng ta ăn ở chỗ anh được không? Cũng lâu rồi em không ghé tới."

Jungkook suy nghĩ một chút trước khi nhắn lại. Cậu muốn một cuộc trò chuyện thẳng thắn về những vấn đề thực sự riêng tư, nên gặp nhau ở nhà thì tốt hơn bên ngoài. Và đó phải là chỗ của Taehyung vì cha mẹ Jungkook ở nhà vào ngày hôm sau và sẽ thật kỳ lạ khi Taehyung đến mà không dành thời gian cho cả gia đình.

++

"Chào cậu Jungkook. Cậu chủ Taehyung đang đợi cậu."

Người quản gia đón cậu trước cổng biệt thự của nhà họ Kim, và cứ như thế, Jungkook đi thẳng vào trong và đến phòng Taehyung. Cậu biết rõ nơi này như nhà mình, giống như cách Taehyung hiểu biệt thự nhà họ Jeon từ trong ra ngoài vậy. Jungkook đã luôn nghĩ rằng không chỉ nhà cửa mà cả những người bạn, người thân hay những tính cách là điểm chung giữa họ. Giờ thì cậu không chắc lắm.

Cậu đứng trước căn phòng và gõ cửa, hai tiếng chậm rồi ba tiếng nhanh. Đó là mật mã của bọn họ.

"Oh hey Kookie, vào đi!" Vẫn luôn là nụ cười hình hộp rạng rỡ mở rộng khi Taehyung chào cậu.

Jungkook nhìn quanh phòng, lần cuối cùng cậu ở đây là sau khi cậu thổ lộ với Yoongi và bị anh từ chối, lúc ấy cậu đã rất buồn nên không chú ý nhiều đến xung quanh. Nhưng lần này, tâm trí cậu ở trạng thái minh mẫn đến kỳ lạ và những bông hoa trà trắng đang bung nở đã thu hút sự chú ý của cậu.

Tất nhiên chúng ở đây vì Yoongi hyung. Mình thật ngu ngốc khi không bao giờ nghĩ tới điều đó.

Alpha nhỏ hơn mỉm cười buồn. Tại sao cậu chưa bao giờ xâu chuỗi những việc này lại, đặc biệt là khi bản thân Jungkook cũng làm chính xác điều tương tự cho cùng một lý do? Những chậu hoa trà này, rồi bông hoa trà khô rơi ra từ túi áo Taehyung lần đó, giờ thì tất cả đều trở nên hợp lý.

"Em muốn làm ván game không? Hay mình chỉ ăn thôi?" Taehyung hỏi khi tìm máy console* của mình.

"Em không ở đây để chơi game, hyung."

[Taegi / Kookga] Biology is a cruel joke. Or is it?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ