Taehyung trở lại sảnh chính khi thí sinh đầu tiên chuẩn bị kết thúc màn trình diễn của mình và sau khi cô hoàn thành phần thi, tiếng vỗ tay tràn ngập khán phòng. Khán giả tranh thủ khoảng nghỉ ít ỏi này để trò chuyện với nhau, bởi vì nói chuyện trong khi ai đó đang biểu diễn là vô cùng thô lỗ. Và Taehyung cũng chú ý lắng nghe họ. Trong khi có những lời khen ngợi hào phóng, khá nhiều người nói rằng họ cảm thấy tiếc cho cô gái phải chơi ngay sau màn trình diễn tuyệt vời đó của thầy An Sunghoon, ngay sau bản nhạc tuyệt diệu đó. "Tuyệt diệu huh, đúng thế đấy," alpha gật đầu với chính mình. Taehyung biết hắn phải làm gì với bản nhạc đó, nhưng tất nhiên là sau màn trình diễn của Yoongi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ an ủi omega định mệnh của mình, giờ Taehyung mới có tâm trí tự hỏi liệu có ai thấy hắn chạy theo Yoongi không và nếu "ai đó" tình cờ là một trong những người bạn của hắn thì sao. Và như thể mọi người có thể nghe thấy tiếng lòng hắn, Jin quay lại và nhìn về phía hắn. Dù vậy thì omega lớn hơn ngồi ở khá xa nên Taehyung không thể nhìn rõ vẻ mặt anh.
Khi màn trình diễn của Yoongi tới gần, Taehyung cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn không thể gạt khỏi tâm trí vẻ ngạc nhiên đó trên khuôn mặt Yoongi, vẻ mặt khi Taehyung đề nghị anh chơi bản nhạc ấy, không thể chịu được việc omega của hắn ngọt ngào đến mức anh vẫn nhớ lời hứa về việc không chơi bài hát cho bất cứ ai ngoại trừ Taehyung. Ngay cả trong hoàn cảnh tuyệt vọng nhất của mình, người nghệ sĩ piano vẫn coi trọng lời hứa đó hơn cả sự kiện âm nhạc uy tín mà anh đã dành nhiều tháng để chuẩn bị. Taehyung chắc hẳn đã có chút bối rối và xúc động, và có lẽ hắn cũng cảm thấy có gì đó mạnh mẽ hơn một chút. Một cái gì đó đủ mạnh để không khiến hắn băn khoăn về việc chia sẻ bài hát này với thế giới, bài hát mà hắn từng khư khư giữ cho riêng mình. "Sẽ ổn thôi nếu đó là anh," Taehyung đã nói vậy. Và hắn có thể thề mỗi một từ đều là thật.
"Thưa quý vị và các bạn, thí sinh thứ ba của chúng ta tối nay là Min Yoongi từ học viện KNS. Bản nhạc của anh ấy chưa có tiêu đề, nhưng tôi có thể nói rằng nó sẽ tràn ngập tâm trí tất cả quý vị sau đêm nay. Xin mời anh!"
Sau màn giới thiệu ngắn gọn là một tràng pháo tay. Yoongi là một cái tên khá nổi tiếng trong cộng đồng sinh viên âm nhạc, hơn nữa anh còn là át chủ bài của trường năm nay nên nói mọi người rất mong chờ màn trình diễn của anh thì cũng đúng thôi. Khán giả đang thì thầm với nhau, bản nhạc "không có tên" hẳn là nhận được nhiều kỳ vọng lắm. Taehyung tự hỏi liệu bài hát gốc mà Yoongi viết không có tiêu đề, hay nhạc công đã nói điều đó với người phát thanh sau khi anh phải thay đổi bài hát. Đợi đã, giờ Taehyung mới nghĩ ra, hắn thực sự đã không biết tên bài hát của mẹ mình!! Trong suốt những năm qua, hắn chỉ đơn giản nghĩ về nó như là "bài hát của mẹ" hay "bài hát của mình", và hắn cũng chưa từng nhắc đến nó với bất kỳ ai khác, nên lúc đó tên cũng không cần thiết. Chà, giờ không phải lúc suy ngẫm về điều đó, sự chú ý của hắn ngay lập tức hướng về sân khấu khi omega của hắn xuất hiện với ánh mắt ổn định và tự tin, và Taehyung biết rõ trong lòng rằng mọi thứ sẽ ổn.
Nghệ sĩ piano cúi chào khán giả trước khi ngồi xuống băng ghế và đặt tay lên các phím đàn. Taehyung quan sát anh trong sự trìu mến hết mức và rồi hắn thấy nó: nụ cười thoáng qua trên môi omega, trong một phần giây trước khi anh nhấn những phím đầu tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi / Kookga] Biology is a cruel joke. Or is it?
Romanceabo!au, chaebol!au Viết bởi SugaKaffee @ ao3 Dịch bởi mình Và hứa sẽ dịch tiếp cho đến hết (Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả)