Chap này Yeongmi-ssi của các bạn xuất hiện lại rồi nè ((:"Ừ, nở hoa cho tao đi. Ít ra tao vẫn còn bọn mi."
Taehyung thì thầm với những cây hoa trà khi tưới nước cho chúng. Hắn không bao giờ cho phép người giúp việc chăm sóc những chậu hoa này, chúng là của hắn và chỉ riêng hắn thôi. Hoa trà tượng trưng cho sự chung thủy và trường thọ, thường được sử dụng trong đám cưới để chúc các cặp đôi có một cuộc hôn nhân "hạnh phúc mãi mãi về sau". Mỉa mai làm sao, alpha nghĩ. Những bông hoa trắng tinh khôi rực sáng đang nở rộ xua đi tâm trạng u sầu của hắn. Khi mua chúng, hắn nghĩ đến Yoongi và đã chọn màu trắng, tinh khiết và thanh lịch.
Những bông hoa trà trong phòng Jungkook có màu đỏ rực như lửa, màu của đam mê và không khuất phục. Có lẽ Taehyung có thể học được một hoặc hai điều từ người bạn của mình, đó là sống cuộc sống không tính toán quá nhiều. Nhưng không giống như Jungkook, không may là Taehyung đã tạo ra quá nhiều khuôn mẫu cho cuộc sống của mình, tình yêu phải như thế nào, sự nghiệp phải ra sao, vì vậy khi người định mệnh của hắn bất chợt rơi vào đời hắn mà không báo trước và làm rối tung kế hoạch cuộc đời hắn lên, hắn đã không biết phản ứng ra sao và cuối cùng làm hỏng tất cả.
Taehyung nhớ lại những gì Jungkook kể cho hắn và cậu nhóc trông buồn thế nào khi nói ra chuyện đó. Hắn cũng nhớ tới gương mặt buồn bã của Yoongi hôm ấy nữa. Có phải nói với Jungkook rằng anh đã có alpha định mệnh làm Yoongi đau đớn đến vậy không? Có phải vì người ấy là Taehyung không? Hay là do người ấy không phải alpha trẻ hơn? Taehyung cảm thấy đau nhói trong ngực trái khi nghĩ về điều đó. Hắn muốn Yoongi được hạnh phúc, cũng muốn Jungkook được hạnh phúc, nhưng bản thân hắn thì sao? Hắn thực sự muốn gì? Hắn phải làm gì mới đúng đây? Lùi bước về sau và cầu nguyện cho hạnh phúc của bọn họ? Hay nhảy vào và đưa mọi thứ về đúng vị trí của nó? Quá nhiều câu hỏi. Hắn không chắc về cái lý tưởng "hy sinh hạnh phúc của ai đó" này, nhưng tạm thời hắn vẫn chưa thể quyết định được. Chỉ có một điều hắn chắc chắn: nếu không thể địch lại được tình cảm dành cho Yoongi của người bạn thuở nhỏ, hắn sẽ không thắng ngay cả khi cố hết sức. Vậy nên hắn không dại gì nhảy bổ vào giữa họ mà sẽ thử vài thứ trước đã.
Hắn đã quen dần với vai trò phó chủ tịch của mình, tất nhiên công việc rất bận rộn, nhưng nó hóa ra không tệ như hắn từng nghĩ. "Giờ thì cái báo cáo mình đang tìm đâu rồi.." Taehyung lầm bầm khi hắn lục lọi bàn làm việc. Hắn tìm thấy bản báo cáo, và một thứ khác nữa.
"Oh, đây là..."
Bây giờ hắn mới nhớ ra, Jungkook đã để bản nhạc của Yoongi ở đây. Bằng cách nào đó cả hai alpha đã quên mất điều này.
Hoặc là không, Taehyung nghĩ khi thấy cái tên trên màn hình cuộc gọi tới.
"Hyung, anh đi làm chưa?"
"Chưa Kookie, anh vẫn đang ở nhà. Có chuyện gì thế?"
"Uhm, hình như em để quên bản nhạc của Yoongi hyung ở chỗ anh? Anh biết nó ở đâu không?"
"Anh có, anh cũng vừa thấy nó xong. Để anh gửi ai đó mang qua."
"Không không, không cần đâu ạ. Em cũng có việc ở gần công ty anh, trưa nay em qua đó nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi / Kookga] Biology is a cruel joke. Or is it?
Romanceabo!au, chaebol!au Viết bởi SugaKaffee @ ao3 Dịch bởi mình Và hứa sẽ dịch tiếp cho đến hết (Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả)