"Nếu anh cần thời gian để sắp xếp cảm xúc, em sẵn sàng đợi bao lâu cũng được. Nhưng làm ơn nhớ rằng em thực sự thích anh."
Yoongi thở dài. Giờ anh ở đây, trơ trọi trong căn phòng tổng thống lộng lẫy của khách sạn năm sao này, suy nghĩ về những lời alpha của anh để lại trước khi rời đi. Không biết tại sao Yoongi thuyết phục Taehyung đi, nói những thứ như anh sẽ không làm bất cứ điều gì nữa với hắn kể cả khi hắn ở lại, và anh sẽ tự mình lo được. Alpha miễn cưỡng rời đi sau khi cho Yoongi biết anh có thể ở lại bao lâu anh muốn, và nếu anh muốn đi, anh Son sẽ chịu trách nhiệm điều đó. Và dĩ nhiên Yoongi muốn đi, anh không còn việc gì ở đây cả.
"Đến đâu thưa cậu Min?" vị thư ký nghiêm nghị hỏi.
Omega đưa anh địa chỉ nhà mình. Anh những muốn ghé qua một nơi trước, nhưng kỳ chưa hết hoàn toàn nên anh vẫn nên trốn trong nhà vài ngày tới.
Yoongi ngạc nhiên giây lát khi vị thư ký gọi tên anh, nhưng anh nhanh chóng nhận ra người đàn ông này thậm chí còn có thể biết nhiều hơn thế. Anh Son là một beta, nên cho dù mang gương mặt hết sức nghiêm trang, anh vẫn tỏa ra bầu không khí dễ chịu. Có lẽ đó là lý do Taehyung để anh ấy đưa Yoongi về, ngoài lòng tin vào cánh tay phải này của alpha. Anh Son không nói bất cứ điều gì trong suốt chuyến đi nhưng khi họ gần tới nơi, anh lên tiếng.
"Đây là danh thiếp của tôi, tôi có viết số điện thoại cá nhân ở đằng sau, đừng ngại liên lạc nếu cậu cần bất cứ điều gì. Và, có thể tôi không có tư cách để nói điều này nhưng phó chủ tịch thực sự nghiêm túc với cậu."
Yoongi cảm ơn và nhận tấm danh thiếp; anh suôn sẻ đi đến cửa trước, và từ khóe mắt anh có thể thấy anh Son đang nhìn theo đến tận khi omega vào trong an toàn trước khi lái đi. Kéo mình tới giường, anh ngã xuống, mệt mỏi với quá nhiều cảm xúc. Cảm giác thật kỳ lạ khi vẫn khỏe-về-mặt-thể-chất vào ngày thứ hai của kỳ phát tình thế này, thường thì anh sẽ vặn vẹo và quay cuồng đau đớn trong cái tổ nhỏ bé của mình, quá kiệt sức và hứng tình để có thể làm bất cứ điều gì, chứ đừng nói đến suy nghĩ. Nhưng lần này, cơ thể anh vẫn hoạt động ổn định, chỉ hơi uể oải và thỉnh thoảng chóng mặt, nhưng không sốt, không còn ngất đi, không còn đau đớn. Giờ thì anh đã hiểu mọi người có ý gì khi bảo"hãy tìm sự giúp đỡ", và anh không chỉ được một ai đó giúp, mà chính là người định mệnh của anh.
Anh đã làm được.
Anh cuối cùng đã làm được.
Thật sự nó rất tuyệt, vô cũng đầy đủ, thỏa mãn, trọn vẹn. Chỉ cần nghĩ về cảm giác đó cũng khiến anh nổi da gà, xúc cảm mà anh cảm nhận được khi được kết nối với người đó, kết thành một thể với người mà cơ thể anh được sinh ra để dành cho. Nhưng anh cũng cảm thấy như mình không xứng đáng với điều đó, anh đã không rõ ràng trong suốt thời gian qua, với chính bản thân, và cả hai alpha ấy nữa. Trông như anh đã trở thành một cô nữ chính phiền phức trong các bộ phim tâm lý tình cảm dài tập, những người luôn mơ hồ về cảm xúc của mình và khiến tất cả các nhân vật nam xung quanh chạy mòng mòng trong mớ luẩn quẩn. Đối với anh, lời thổ lộ từ Taehyung là không tưởng và bây giờ khi nghĩ lại, có phải anh đã làm tổn thương alpha định mệnh của mình bằng cách nhắc đến Jungkook sau tất cả những gì họ làm ngày hôm trước không? Có lẽ Taehyung nói đúng, Yoongi thực sự cần thời gian để sắp xếp cảm xúc của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi / Kookga] Biology is a cruel joke. Or is it?
Romanceabo!au, chaebol!au Viết bởi SugaKaffee @ ao3 Dịch bởi mình Và hứa sẽ dịch tiếp cho đến hết (Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả)