Chapter 18: Cái gì giết chết Socrates*

1K 126 7
                                    

*

Thứ sáu tới mang mây mù phủ kín bầu trời Seoul. Yoongi tỉnh dậy trong trạng thái tỉnh táo kỳ lạ, tâm trí và cơ thể anh đều cảnh giác cao độ. Cuộc gặp là thứ đầu tiên Yoongi nghĩ tới ngay sau khi mở mắt, nó tới cùng những cơn lo lắng bập bùng quanh đây, nhưng anh cố làm bản thân bình tĩnh lại vì đứa bé; bé con không đáng phải trải qua nhiều căng thẳng như thế từ quá sớm. Nghĩ vậy, anh thúc bản thân rời giường chuẩn bị bữa sáng, phải cho em bé ăn thôi. Cảm giác biết rằng có một sinh mạng nhỏ đang lớn lên trong mình đúng là không thể tin nổi; Yoongi chắc chắn mình sẽ là một phụ huynh yêu chiều con vô bờ bến dù đứa bé còn chưa được sinh ra.

Điện thoại rung lên khi anh đang dùng bữa sáng. Trong một giây anh đã sợ rằng nó liên quan đến cuộc gặp kia, nhưng không phải, đó là Taehyung.

"Cảm ơn anh nhiều vì món hầm, em yêu nó <3 <3"

Bức ảnh lần này là hình alpha cùng dĩa thịt hầm, tay giơ hình chữ V với nụ cười hình hộp lớn. Vậy là hắn đã nhận ra, tất nhiên rồi, sao Yoongi có thể ngốc nghếch nghĩ rằng chỉ vì anh nhờ anh Son không nói ra thì hắn sẽ không biết món đó do ai nấu. Theo như anh biết, chỉ ông cụ và anh có thể làm món đó, tháng này ông đã gửi phần của mình đi, vậy chỉ còn Yoongi thôi. Sao cũng được, tấm hình này đã giúp anh rất nhiều, Yoongi thấy dịu đi khi ngắm nhìn gương mặt ấy, tưởng tượng cảm giác được ở cạnh người ấy chứ không chỉ nhắn tin... Không không, omega lắc đầu, anh đang bị nhắm vào, anh không thể để Taehyung bị dính líu, ít nhất là chưa.

"Ăn uống cẩn thận kể cả khi bận."

Đó là tất cả những gì anh nhắn lại trước khi tiếp tục bữa sáng. Anh nhìn xuống bụng mình và dịu dàng tỉ tê:

"Cha con nhận được đồ ăn rồi, chúng ta cũng nên ăn thôi."

Anh ăn xong, dọn dẹp rồi thay đồ. Không quá cầu kỳ, những ngày này anh thích mặc đồ thoải mái hơn. Anh lại ngồi xuống ghế, cảm thấy bồn chồn và trong đầu anh giờ là một mớ hỗn độn. Vào những lúc như thế này, chỉ một thứ có thể giúp: cây đàn piano.

Yoongi ngồi xuống và mở nắp phím lên. Chiếc piano màu nâu này là người bảo vệ của anh, nó đã cùng anh trải qua tất cả những khoảng thời gian khó khăn nhất, giờ nó vẫn ở đây, và sẽ hiện diện mãi mãi. Còn chưa nghĩ tới sẽ chơi bài gì, ngón tay của anh đã lướt theo những nốt của "Hope". Hình ảnh phu nhân Sunmi chơi bản nhạc đó cho bé con của bà, là Taehyung, lóe qua tâm trí anh và Yoongi có thể thề rằng nó gần như một trải nghiệm thuộc về tín ngưỡng. Giống như bà đang nói chuyện với anh, dặn dò anh hãy chăm sóc bản thân và em bé. Đứa trẻ trong bụng anh cũng mang dòng máu của bà còn anh đang chơi bản nhạc được viết bởi bà nội nó. Đó là bản nhạc đã theo suốt quá trình nuôi nấng và bảo vệ Taehyung, bản nhạc mang hai người họ lại gần nhau hơn, bản nhạc của tình yêu và hy vọng. Nó chứa đựng thứ tình cảm chan chứa. Và Yoongi nghĩ giờ anh đã hiểu bà, từ góc nhìn của người mẹ luôn mong mỏi những điều tốt nhất cho con.

Chợt hai tay anh dậm mạnh xuống bàn phím tạo ra tiếng động lớn. Anh vừa nhận ra một sự thật đáng sợ. Anh không giàu có, kẻ xấu kia hẳn là không muốn tiền của anh. Anh cũng không có địa vị cao hay ảnh hưởng lớn trong xã hội nên họ cũng sẽ không đe dọa anh để kiếm chác sự giúp đỡ nào đó.

[Taegi / Kookga] Biology is a cruel joke. Or is it?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ