Yoongi lại thức dậy vào năm giờ sáng; cũng đúng khi bảo anh đã trở thành một chú chim sớm, điều mà omega từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Chắc hẳn những áp lực và căng thẳng từ vụ Dispatch đã ảnh hưởng tới anh. Không không, không chỉ thế, do cả những vấn đề với Taehyung và mối quan hệ hãy-nghĩ-cho-kỹ giữa họ nữa. Đã ba tuần kể từ kỳ phát tình định mệnh và khoảng bốn ngày từ hôm xuất hiện bài báo của Dispatch. Anh không nghe gì từ Taehyung, cả trực tiếp lẫn qua tin tức, nên anh tự cho là alpha đang thực hiện phương thức chờ-mọi-thứ-trôi-qua. "Mình vẫn ổn," Yoongi nghĩ thế; trừ hai bọn họ và vài người bạn thân ra, không ai biết người trong bức hình đó là anh. Anh cũng phải tránh gặp Taehyung vì sợ bị bắt gặp nên đây đúng là cơ hội tốt để nới rộng khoảng cách giữa họ...
Thực ra mà nói, omega không thể phủ nhận cảm giác đôi chút cô đơn, và càng lúc anh lại càng cảm nhận rõ thôi thúc muốn gần alpha, được cảm nhận những cái chạm, được nhấn chìm trong hơi ấm tuyết tùng. Đó hẳn là kết nối của hai đầu định mệnh đã gây ra những cảm giác kỳ cục ấy, Yoongi cho là vậy. Tuy thế, anh cũng cảm thấy một thứ khác, một thứ gì đó hữu hình hơn đang xé toạc đáy lòng anh và cầu xin anh đến với alpha định mệnh của mình. Nhưng anh sẽ không nhượng bộ dù nó là gì đi nữa.
Ngồi xuống trước chiếc piano của mình, anh miên man nghĩ về buổi hòa nhạc sắp tới với dàn nhạc quốc gia. Anh sẽ được cùng họ biểu diễn những tác phẩm kinh điển và tất nhiên bản thân việc đó đã là một vinh dự to lớn. Như quả sơ ri đặt trên một chiếc bánh ngon lành, trên cả tuyệt vời là anh được trình diễn một bài hát tự chọn, với dàn nhạc hỗ trợ phía sau. Và anh muốn chơi bản nhạc của riêng mình, bản nhạc anh đã viết cho cuộc thi. "Hope" vẫn là của Taehyung, còn bản nhạc chưa có tên kia mới là của mình Yoongi.
Khi anh chơi, cảm xúc càng trở nên hỗn độn hơn, chúng cuộn xoắn vào nhau và thứ gì đó bên trong đang kéo căng anh ra mạnh bạo hơn nữa, tuyệt vọng cầu xin anh hãy tìm lại nửa hồn của mình. Yoongi ngừng lại, đôi tay đông cứng trên phím đàn, hai mắt mất đi tiêu cự.
"Những gì em thực sự muốn, và em rất sẵn lòng làm, là nói với cả thế giới rằng anh là định mệnh của em."
Câu nói ấy dội lại trong tâm trí anh khiến anh không thể tiếp tục chơi nữa, nên anh quyết định đi uống chút cà phê. Không khí trong lành sẽ giúp đầu óc minh mẫn.
Trong khi xếp hàng chờ gọi món, nhạc công piano nhìn xung quanh. Công nghệ hiện đại thực sự đã thay đổi hành vi con người, nhưng không phải luôn theo chiều hướng tốt hơn. Nhìn xem, ngay cả trong một nhóm bạn, mỗi người đều dán mắt vào điện thoại thông minh, bị cầm tù bởi bất kể cái gì đang hiển thị trên màn hình...
"OMG cái gì đây?!" tiếng la lớn của một cô gái khiến Yoongi giật mình.
"Chuyện gì vậy?" bạn cô đều thắc mắc với đôi mắt tò mò.
"Kim Taehyung sắp tổ chức họp báo lúc 10 giờ, và nó được phát sóng trực tiếp."
"Thật chứ? Chắc là về vụ Dispatch đấy, mở ra xem nào!"
Đợi đã, gì cơ? Một cuộc họp báo? Yoongi không nghe gì về chuyện này hết. Anh tức tốc chạy tới lấy cà phê ngay khi nó sẵn sàng rồi về nhà trong nháy mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi / Kookga] Biology is a cruel joke. Or is it?
Romanceabo!au, chaebol!au Viết bởi SugaKaffee @ ao3 Dịch bởi mình Và hứa sẽ dịch tiếp cho đến hết (Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả)