Chap 14: Người, tôi, chúng tôi, chúng ta (1)

1.4K 164 23
                                    

Taehyung đã rất ngạc nhiên khi người bạn thơ ấu nhắn tin cho hắn và bảo họ cần nói chuyện. Từ trước đến giờ, nếu Jungkook muốn gặp, cậu sẽ chỉ nói "hey hyung gặp nhau nào" hoặc "anh rảnh không", mấy thứ kiểu đó. Nhưng "chúng ta cần nói chuyện"? Nghe nghiêm trọng hơn những gì Taehyung thấy thoải mái. Nhưng hắn sẽ không từ chối, nhất là với cậu em trai này và đặc biệt là khi hắn cũng muốn biết đó là chuyện gì.

Cậu bé đến và khoảnh khắc cậu bước chân vào phòng Taehyung, alpha lớn hơn có thể cảm thấy rõ ràng có gì đó là lạ. Mùi cà phê ướp vani nồng hơn bình thường, và những alpha chỉ tỏa hương cạnh alpha khác không gì ngoài mục đích đối đầu hoặc thị uy.

"Em không tới đây để chơi game, hyung."

Okay, thì thôi vậy. Taehyung dẫn bạn mình vào phòng ăn riêng, cảm thấy mơ hồ hơn bao giờ hết. Khi cuộc trò chuyện diễn ra, hắn thấy như mình đang phải trải qua một cuộc thẩm vấn dưới sự điều khiển của cậu bạn trẻ và sự ngờ vực trong hắn cứ tăng lên theo từng giây. Hắn biết Jungkook mê mệt Yoongi nhưng thật sự phải liệng từng ấy câu hỏi vào hắn khi bữa trưa chỉ vừa bắt đầu?

"Người định mệnh của Yoongi hyung, là anh?"

Câu hỏi đó đã sáng tỏ mọi điều hắn thắc mắc nãy giờ, nhưng đồng thời nó cũng dẫn đến rất nhiều câu hỏi khác.

"Phải."

Giờ Taehyung mở để ý, đó là lần đầu tiên chính miệng hắn thừa nhận. Hắn chưa bao giờ nói điều gì có sức ảnh hưởng đến thế; ngay cả với Yoongi, hắn cũng chưa bao giờ nói "Em là alpha định mệnh của anh." Khi hai người họ tiếp tục câu chuyện, Taehyung kể ra rất nhiều điều hắn chưa từng giãi bày với ai trước đây, kể cả với bản thân. Và khi mà hắn vẫn đang bị bất ngờ bởi sự trung thực của mình, hắn còn thấy sửng sốt hơn với Jungkook. Người bạn từ thuở bé đến giờ của hắn từ bao giờ đã trở nên chín chắn và trưởng thành đến vậy? Giống như khi bạn nuôi nấng một đứa nhỏ, rồi một ngày nọ bạn bất chợt nhận ra đứa nhỏ ấy đã trở thành người lớn và không còn cần đến vòng tay bảo vệ của bạn nữa. Nhưng đó không phải lúc để Taehyung đóng vai một bậc phụ huynh đa cảm, đó là lúc Jungkook cần trưởng thành.

"Anh có yêu anh ấy không?"

Câu hỏi mà hắn đã vô tình, hoặc cố ý lẩn tránh suốt thời gian qua, giờ được quăng thẳng vào hắn.

"Mình có yêu anh ấy không?" hắn tự hỏi bản thân và ngờ ngợ một câu trả lời từ sâu nơi đáy tim.

"Anh ấy có yêu mình không?" hắn lại hỏi nhưng lần này không có lời đáp, tất cả đều chìm trong làn sương mù dày đặc.

Taehyung lắc đầu, tập trung tiêu cự về chồng tài liệu trên bàn. Hắn đang làm việc, hắn không nên nghĩ ngợi lan man những vấn đề cá nhân nữa. Những hồ sơ này được gửi tới từ nhóm của cha hắn ở Mỹ, họ đang tiến những bước dài để hoàn thành mục tiêu thâu tóm thị phần bên đó. Dù Taehyung có nghĩ ra sao về cha mình trên cương vị gia đình, hắn vẫn phải công nhận ông là một doanh nhân xuất sắc.

Hắn đang xem xét tỉ mỉ một lượt những chi tiết thú vị trong hợp đồng thì tiếp tân gọi tới.

"Phó chủ tịch, có cô Heo Yeongmi gọi tới và nói muốn gặp ngài. Bây giờ được không ạ?"

[Taegi / Kookga] Biology is a cruel joke. Or is it?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ