Bữa tiệc ăn mừng tràn ngập tiếng cười đúng như mong đợi. Khi họ đến nhà hàng, người quản lý lập tức tới chào và dẫn họ đến bàn ăn đã được trang trí phù hợp.
"Hyung, anh thích món gì? Tất cả là dành cho anh đó nên cứ gọi bất cứ thứ gì anh muốn nha," Namjoon vừa nói vừa chỉ vào thực đơn trên tay Yoongi.
"Chọn cho anh đi, anh vẫn còn hơi lâng lâng sau mấy sự kiện vừa rồi." Người nhạc công cười, cuối cùng anh đã nhận ra rằng mình là người chiến thắng, bởi vì trước đó anh thậm chí còn không nghĩ nhiều về kết quả nên anh vẫn thấy bình thường, nhưng giờ đây, sau mấy cuộc hội thoại với bạn bè, anh cũng nhớ ra việc đón nhận danh phận người chiến thắng thứ 39 của cuộc thi danh tiếng này.
Trong khi mọi người đang bận tìm những món ăn họ thích, Yoongi rót cho mình một ly nước. Anh thậm chí còn không biết mình khát, nhưng rõ ràng cổ họng anh rất nóng và khô.
"Vậy, Yoongi à, anh không thể chịu được nữa," Tablo ngồi bên cạnh hỏi, những người làm nhạc đang ngồi cùng nhau, "bài hát cậu chơi ấy, ai đã viết nó? Tại sao anh lại không biết đến một kiệt tác như vậy tồn tại?"
Mọi người quay sang Yoongi, tất cả họ đều treo câu hỏi này trong đầu suốt 2 giờ qua rồi.
"Uhm, à, anh không phải người duy nhất không biết đâu, Tablo hyung, nên đừng cảm thấy tệ quá thế. Trước đêm nay, chỉ có 5 người biết bài hát này, bao gồm cả em. Em được phép chơi nó tối nay, nhưng em không biết có thể kể câu chuyện về nó không, tất cả những gì em có thể nói là nó thuộc về một, uhm, một người bạn của em."
"Và cậu ấy cho phép em vì bài hát của em bị lấy mất? Ừm, gửi lời cảm ơn của anh tới cậu ấy nhé. Nếu một ngày nào đó cậu ấy có bài hát khác thì hãy để cả thế giới được nghe chúng nha?"
Tablo cười chân thành và nhấp một ngụm trà lạnh. Yoongi không biết vị giáo sư nghiêm túc thế nào với câu hỏi cuối cùng đó, nhưng nó làm anh buồn, rằng sẽ không có bài hát nào như vậy ra đời nữa. Anh không chú ý đến vẻ mặt của những cậu bạn chaebol, những người biết rõ "người bạn của em" là ai.
Họ chuyển chủ đề khi thức ăn được mang lên sau đó và tiếng hoan hô tràn ngập không gian. Bầu không khí vừa rộn rịp như lễ hội vừa thoải mái và thân thiết, nhưng thỉnh thoảng, Yoongi cảm thấy có một đôi mắt nhìn anh và anh ngước lên chỉ thấy Jungkook quay đi thật nhanh.
"Hôm nay mọi thứ trên cả tuyệt vời luôn ạ, cảm ơn tất cả mọi người," Yoongi lên tiếng khi họ chuẩn bị rời đi.
"Hân hạnh của tụi anh, Yoongi ạ, hôm nay em xuất sắc lắm, mà nói vậy vẫn chưa đủ đâu. Thế, seonsaengnim và Kihyun-ssi sẽ đưa em về nhà phải không?" Jin vẫn đang nắm tay nghệ sĩ piano, anh ngày càng bộc lộ rõ sự yêu mến quá đỗi với omega trẻ hơn.
"Vâng hyung, còn hai người sẽ đưa Kookie về nhà ạ?"
"Đú-.."
"Thật ra là không ạ," Jungkook ngắt lời Jin và lập tức xin lỗi, "em xin lỗi Jin hyung, nhưng em dùng xe của nhà hàng thì tiện hơn, ý em là nhà em ở hướng ngược lại với nhà Namjoon hyung nên.."
"Oh, được rồi, hợp lý đó. Vậy thì, em hy vọng tất cả chúng ta có thể gặp lại nhau sớm nhé. Chúc mọi người ngủ ngon!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi / Kookga] Biology is a cruel joke. Or is it?
Romanceabo!au, chaebol!au Viết bởi SugaKaffee @ ao3 Dịch bởi mình Và hứa sẽ dịch tiếp cho đến hết (Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả)