Song Nhiếp Trừng

1.6K 114 15
                                    

"Phật"

Tiếng đâm kiếm vang lên rõ ràng trong không khí, máu theo đường kiếm cũng từ từ chảy xuống. Nhiếp Minh Quyết theo phản xạ liền quay mặt lại, chứng kiến cảnh tượng mà y sẽ không bao giờ quên. Giang Trừng một thân tử y đỡ cho y một nhát kiếm, thân thể theo đà gục xuống, máu hắn thấm ướt tử y cao quý. Mà đáng ngạc nhiên hơn, người cầm kiếm suýt tặng Nhiếp Minh Quyết một nhát chí mạng lại là người đệ đệ y hết mực yêu thương, Nhiếp Nhị Công Tử- Nhiếp Hoài Tang. Trên khuôn mặt của Nhiếp Hoài Tang hiện rõ sự sợ hãi tột độ, không kém gì Nhiếp Minh Quyết. Rõ rằng người gã muốn giết là y, tại sao hắn lại đỡ cho y cơ chứ.

Giờ không phải lúc nghĩ nhiều, Nhiếp Minh Quyết thuận tay đỡ vội lấy Giang Trừng đầy máu, ôm hắn vào lòng. Nhiếp Hoài Tang đứng gần đó giờ đã khụy xuống, giường như gã đã rất sốc sau việc vừa nãy.

- Vãn Ngâm, ngươi.....ngươi mở mắt ra nhìn ta, nhìn ta. Đừng....đừng làm ta sợ, Vãn Ngâm.

Giang Trừng khó khăn mở mắt, nhìn người trước mặt mình, khẽ đưa tay lên vuốt khuôn mặt ấy.

- Minh .....Quyết, có lẽ.... Lời hứa với ngươi,.... Ta.... Ta... Không thể..... Thực hiện rồi- Mi mắt dần khép, bàn tay trên mặt hắn dần trượt khỏi khuôn mặt y. Nhiếp Minh Quyết liền hốt hoảng, cố gắng lay người hắn, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Vãn Ngâm, tỉnh lại, tỉnh lại, ngươi sẽ không chết không bao giờ. Người đâu, gọi ngự y, gọi ngự y cho ta. NHANH LÊN.- Y hét lên, chợt quay về phía Nhiếp Hoài Tang gục gần đó.

- Nhốt Nhiếp Hoài Tang vào ngục cho ta.- Nói rồi liền bế người đi. Mặc Nhiếp Hoài Tang bị người khác kéo đi, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía Giang Trừng đang được Nhiếp Minh Quyết bế đi, không một chút sức sống, miệng gã không ngừng lẩm bẩm:

- Xin lỗi, xin lỗi......

-------------------------------------------------------------

Nhiếp Minh Quyết bước vào ngục, nhìn Nhiếp Hoài Tang trong bộ dạng thảm hại. Đầu tóc rối bời, hai tay đưa lên nắm lấy tóc, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Xin lỗi, xin lỗi......

Y giọng đanh thép, xen lẫn đau thương lên tiếng:

- Ngươi có xin lỗi thì giờ thay đổi được gì

Lúc này Nhiếp Hoài Tang mới ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Nhiếp Minh Quyết, bò đến, nắm lấy thanh cửa ngục, giọng không ngừng lo lắng cộng thêm bối rối:

- Vãn Ngâm....Vãn Ngâm, hắn sao rồi, hắn sao rồi.

- Vãn Ngâm, hắn..... Chết rồi- Một lời, như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người gã, chết rồi, không thể nào, hắn chết rồi, người gã yêu bị chính tay gã giết rồi, không thể nào, không thể nào.

- Ngươi nói dối, nói dối, hắn không chết đúng không, đúng không- Nhiếp Hoài Tang không tin điều đó, bấu chặt tay vào thành cửa, gã gào lên với Nhiếp Minh Quyết.

- Không phải bị chính tay ngươi giết hay sao- Y nhìn gã, nhìn người đệ đệ mình yêu thương hết mực. Giờ đã thành cái dạng gì chứ. Chỉ còn hai ngày nữa, hai ngày, Nhiếp Minh Quyết và Giang Trừng sẽ thành thân, hắn và y sẽ thành đạo lữ. Vậy tại sao, tại sao chuyện này lại xảy ra.

- Vì sao ngươi lại muốn giết ta, Nhiếp Hoài Tang- Quay lại chuyện chính, y thật sự không hiểu, Nhiếp Minh Quyết đối với Nhiếp Hoài Tang vốn rất tốt.

- Vì sao sao, chính là vì ta ghét cái kiểu phải lấp sau lưng ngươi rồi đấy.- Nhiếp Hoài Tang gào lên.

Nhiếp Minh Quyết sững người.

- Ngay từ khi còn nhỏ, cái gì ngươi cũng hơn ta. Phụ thân thương yêu ngươi, nhưng ngài còn chẳng thèm nhìn ta một cái. Ngươi kết được kim đan dễ dàng, còn ta dù có cố gắng thế nào vẫn chỉ là một tên vô dụng. Mẫu thân ngươi làm chính thê, ngươi được mọi người tôn trọng. Mẫu thân ta chỉ là thê thiếp, bọn người đó còn coi ta không bằng kẻ ăn người ở. Ngươi được mọi người tung hô, được nhiều người tôn kính thì ta chỉ là kẻ mang tiếng núp sau lưng ngươi. Vì sao cái gì ngươi cũng hơn ta, tại sao?- Bao nhiêu uất ức từ trước đến nay trong lòng, nay được Nhiếp Hoài Tang nói hết ra- Đến cả người ta yêu, hắn cũng yêu ngươi, ta đã làm cái gì sai chứ.

- Không phải ta luôn bảo hộ ngươi sao, từ trước đến giờ ta chưa từng để ngươi chịu thiệt... - Nhìn gã như vậy, Nhiếp Minh Quyết cũng không đành lòng, y từ trước cũng chỉ nghĩ, làm mọi thứ cho người đệ đệ này là tốt rồi, coi như là hoàn thành trách nhiệm của người ca ca này.

- Chính vì ngươi làm như vậy mới khiến ta cảm thấy ghê tởm. Ta không cần ngươi đứng ra bảo hộ cho ta, Nhiếp Minh Quyết.

- Nếu như vậy, ngươi muốn cái gì, cứ nói ra, ta đều sẽ cho ngươi. Ngươi hà tất phải làm vậy, người ta cần, cũng chỉ có hắn- Nhiếp Minh Quyết nhìn Nhiếp Hoài Tang, nếu gã muốn gì, y đều có thể cho, quyền lực, danh vọng, tiền tài, mọi thứ....

- Nhưng ta cũng chỉ cần hắn, ngươi có thể nhường cho ta không, đại ca.

Nhiếp Minh Quyết đứng hình.

- Không thể phải không. Ta cái gì cũng có thể không so đo với ngươi, nhưng hắn tại sao cũng yêu ngươi. Tại sao..... - Nhiếp Hoài Tang nói, giọng nhỏ dần, từ từ lùi về phía sau. Nhiếp Minh Quyết có dự cảm không lành, liền định phá cửa.

Quả nhiên, lúc y phá cửa vào, Nhiếp Hoài Tang điên điên, khùng khùng đứng một chỗ, tay cầm con dao găm đặt trên cổ, miệng nở một nụ cười đến ghê người.

- Nhiếp Hoài Tang, ngươi làm cái gì vậy, bỏ dao xuống.- Y hét lên.

Nhiếp Hoài Tang từ từ quay đầu, nhìn thẳng vào Nhiếp Minh Quyết tay chưa buông dao, gã nói:

- Vãn Ngâm không còn, ta cũng chẳng sống nữa. Xuống đó bầu bạn với hắn, tốt hơn nhiều. Đại ca, ngươi sống lâu một chút, đừng làm phiền hai bọn ta.

Nhiếp Minh Quyết vội chạy đến, định dựt dao ra, thì gã đã từ cắt cổ mình, ngã xuống. Máu bắn lên, dính đầy người y.

.

hoàn | HỆ THỐNG TỰ CỨU-MA ĐẠO TỔ SƯ-THIÊN QUAN TỨ PHÚC ーoneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ