Trạm Trừng

937 95 13
                                    

Tu Chân Giới chỉ biết đến một Hàm Quang Quân vì Di Lăng Lão Tổ mà nhận lấy chỉ trích từ tiền bối, ba mươi vết giới tiên cùng 13 năm Vấn Linh dài đằng đẵng.

Có người ngưỡng mộ tình cảm của họ, nói Lam Vong Cơ là một kẻ si tình, vì người mình yêu mà lần gì cũng được.

Nhưng bọn họ lại chẳng thể biết, vị Hàm Quang Quân kia làm tất cả những điều trên chỉ vì một người.

Mà một người ở đây, lại không phải là vị Di Lăng Lão Tổ trong miệng người đời.

Người đó, lại là người mà tu chân giới nghĩ chính là kẻ thù không đội trời chung với Hàm Quang Quân.

Tam Độc Thánh Thủ-Giang Tông Chủ-Giang Trừng.

Lần đầu Lam Vong Cơ gặp người kia, cũng chính là trên bậc thang của Vân Thâm.

Mà lời đầu tiên y nói với hắn, chỉ là từ xin lỗi.

Xin lỗi thay cho trò nghịch ngợm của sư huynh mình. Hắn cũng chẳng đáp lại. Nhưng sâu bên trong, lại chính là đang rối bời không tả. Mọi thứ thuộc về người kia, trong khắc đó đều được lưu lại trong tâm trí.

Lam Vong Cơ lúc đó, lại có chút ghen tị với huynh trưởng mình. Giang Trừng xưng tên, là hướng Lam Hi Thần mà nói, không phải hắn.

Thời gian y ở Vân Thâm, số lần đụng mặt với Lam Vong Cơ chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà hầu hết, đều vì Ngụy Vô Tiện. Vì kẻ kia mà đến gặp hắn.

Lam Vong Cơ thấy thất vọng, đôi khi muốn chủ động đến gặp y, lại luôn đụng phải Ngụy Vô Tiện.

Về sau, hắn chính là càng nhắm vào Ngụy Vô Tiện ma bắt phạt. Bởi chỉ có như vậy, y mới nói chuyện với hắn. Cũng có thể ở bên y, mỗi khi y đến chép phạt hộ tên kia.

Đó cũng là lý do, thiên hạ sau này mới đồn thổi, mà cũng vì nó, mà y dần xem hắn cùng Ngụy Vô Tiện là có ý.

Về sau, Ngụy Vô Tiện do gây gổ, đánh nhau mới Kim Tử Hiên mà phải về Giang Gia. Lam Vong Cơ đã rất vui. Như vậy, là hắn và y có thể ở bên nhau đúng không. Kẻ kia, cũng chẳng thể xen vào.

Nhưng Lam Vong Cơ rất sai, người kia từ đó cũng chẳng thèm để ý đến hắn. Gặp rồi cũng chỉ một câu chào. Mà hắn, dù muốn nói gì đó lại chẳng thể cất lời.

Lam Vong Cơ chính là sợ, sợ Giang Trừng khi biết được tình cảm của mình liền chán ghét, cùng xa lánh hắn.

Hắn chính là rất sợ.

Sau này mọi chuyện dần xảy ra. Vân Thâm bị đốt, Liên Hoa Ổ diệt môn.

Mà Lam Vong Cơ cũng chứng kiến rất nhiều về sự thay đổi của con người kia.

Phải đến khi Xạ Nhất bắt đầu, hắn mới gặp lại y. Nhưng giờ, có phải rất muộn không.

Y không hoạt bát như trước, không cười. Cả khuôn mặt chỉ là sự lạnh nhạt. Đối với hắn lại càng lạnh nhạt.

Ngụy Vô Tiện trở về, bước vào Ma Đạo. Vậy mà y lại cười, cười rất tươi. Hóa ra, nụ cười kia, vĩnh viễn chẳng thể dành cho hắn.
Sau này vì y, hắn làm rất nhiều. Chỉ mong y có thể cười. Hắn cứu Ngụy Vô Tiện, nhận lấy giới tiên. Cũng chỉ mong người hắn yêu có thể cười.

Loạn Táng Cường năm ấy. Lam Vong Cơ đến rất muộn. Lại biết được Ngụy Vô Tiện đã sớm bị vạn quỷ cắn xé. Trong lòng hắn, lại có chút hi vọng. Liệu, y sẽ chuyển nụ cười kia lên người hắn chứ.

Nhưng không, khi đến đó rồi. Thứ Lam Vong Cơ chứng kiến, chỉ là một Giang Trừng cuồng nộ, điên loạn mà chém giết hung thi, lại ôm chặt trong lòng Trần Tình của kẻ kia mà gào.

Lam Vong Cơ liền nhận ra, trong lòng hắn lại dần hình thành một nỗi sợ.

Nếu kẻ kia trở về, liệu y sẽ rời xa hắn vĩnh viễn. Hắn sẽ biến thành một thứ dư thừa trong cuộc đời của y sao.

Không. Lam Vong Cơ sẽ không để nó xảy ra.

Hắn điên cuồng Vấn Linh, chính là muốn ngăn y tìm ra kẻ kia trước. 13 năm đối địch, lại chính là không muốn y gặp kẻ kia, vĩnh viễn chẳng thể gặp.

Mối quan hệ giữa y và hắn lại càng xa, xa đến không tưởng. Dần trong mắt y nó đã biến thành thù địch. Mà trong lòng hắn, thứ tình cảm kia đã vĩnh mà viễn khắc sâu vào tim.

Núi Đại Phạn, khi nhìn ra được ánh mắt của y dính lên kẻ kia, Lam Vong Cơ liền nhận ra. Kẻ kia đã về. Và, nếu hắn không làm gì, cũng sẽ mất đi y mãi mãi.

Vì vậy, bằng mọi cách, hắn đưa kẻ kia đi, không để ở bên hắn. Giang Trừng vì vậy mà ác cảm sinh ra càng nhiều, đem Lam Vong Cơ liệt vào sổ đen những kẻ y ghét.

Mọi thứ dần trôi qua, mối quan hệ của hắn và Ngụy Vô Tiện mỗi ngày đều bị tu chân giới hiểu lầm. Mà y, cũng đang nghĩ như vậy.

Quan Âm Miếu hôm đó, mọi thứ phơi bày. Từng thứ một. Cũng là lần đầu tiên, hắn thấy y khóc. Lam Vong Cơ chứng kiến một Giang Trừng khóc đến tâm tê phế liệt. Muốn chạy đến ôm kẻ kia vào lòng. Muốn lau đi nước mắt cho hắn. Nhưng cuối cùng, vẫn là không làm được.

Sau này hắn và y chính là biến thành hai đường thẳng song song, muốn cắt cũng chẳng được.

Hai người cứ vậy, dần chẳng còn liên quan đến nhau.

Giang Trừng khẽ quay người, đối diện với bạch y phía sau. Lạnh nhạt lên tiếng.

"Hàm Quang Quân có việc gì"

Chẳng lẽ chỉ muốn gặp ngươi cũng phải có việc sao. Hắn không đáp, đôi mắt lưu ly chỉ nhìn về phía người kia. Tại sao y không chịu hiểu tình cảm của hắn chứ.

"Nếu không có gì, vẫn lên trở về với ái nhân của ngươi đi"

Nói rồi liền quay lưng, chẳng hề muốn nhìn hắn tiếp. Lam Vong Cơ giọng khản đặc. Cố hết sức liền đem tình cảm chôn dấu chục năm nay một lời nói ra. Trong giây phút đó, thời gian lại như dừng lại.

"Nhưng, người ta yêu..... Là ngươi, A Trừng"

..

....

......

........

...........

..................

Chính là kết OE nè:))))(

-------------------------------------------------------------

P/s:Nếu là người có tâm, xin cho tác giả xin cái votes cùng comment, coi như là lời động viên đến người viết.

Trả hàng Nguyet_Lien_2k7

hoàn | HỆ THỐNG TỰ CỨU-MA ĐẠO TỔ SƯ-THIÊN QUAN TỨ PHÚC ーoneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ