Lưu Triều:Kết thúc rồi.

649 63 15
                                    

Ôn Trục Lưu cố dìu Ôn Triều trốn tạm vào một hang vắng. Chân trái của hắn đã phế hoàn toàn, hiện tại trên thân thể cũng chỉ là mớ thịt dư thừa. Kim đan tự mình phế đi, đến gia phục Ôn Thị cũng phải thay. Đủ để thấy tình hình hiện tại của Ôn Trục Lưu thảm đến mức nào.

Nhưng đó vẫn chưa là gì so với Ôn Triều. Hắn nhìn gã với ánh mắt lo lắng. Ôn Triều hiện tại hai chân đã mất, cơ thể bao phủ bởi băng trắng, mùi thảo dược nồng đậm. Hắn cố đưa tay vén lên mấy cọng tóc rủ xuống mà bết vào người của gã, động tác nhẹ như không như lo sẽ làm người kia đau.

Ôn Triều như cảm nhận được động tác này, mi mắt mệt nhọc mở ra. Nháy nháy mấy cái mới nhìn rõ, nhưng chưa kịp để Ôn Trục Lưu nói gì, gã vội hét toáng lên:

- Ngụy Vô Tiện, tha cho ta, tha cho ta,...

Vừa hét vừa đưa đôi tay không được lành lặn ra quơ quơ giữa không khí, trước mặt Ôn Trục Lưu. Hắn nhìn gã một hồi rồi đột nhiên lao đến, ôm con người đang điên cuồng dãy giụa kia vào người. Mà Ôn Triều thấy vậy càng cựa quậy, miệng nói càng nhanh, dần không nghe ra gã nói gì:

- Thả,..buông....xin..ta...

Ôn Trục Lưu mặc gã giãy giụa vẫn ôn nhu mà bảo bọc con người này, miệng khẽ nói:

- Không sao, không sao, ta, là ta, Ôn Trục Lưu đây...

Ôn Triều nghe hắn nói vậy liền bình tâm lại một chút, miệng mấp máy thành câu hoàn chỉnh:

- Ôn Trục Lưu, Ôn Trục Lưu...

-Ta đây, là ta.

Gã ngừng giãy dụa, Ôn Trục Lưu mới buông ra, để gã đối diện với mình. Do vừa rồi quá kích động, băng trắng bao quanh người Ôn Triều đã rách ra, để lộ những thớ thịt bị cắt, cắn, máu me rỉ ra trông đến kinh khủng. Ôn Trục Lưu thấy vậy mà đôi chân mày nhíu lại càng chặt.

Hắn liền đưa đôi tay cố quấn lại lớp băng kia cho Ôn Triều. Nhưng những động tác này lọt vào mắt gã là thành Ôn Trục Lưu muốn giết mình. Miệng lại không ngừng ú ớ:

- Xin ngươi... Xin ngươi... Đừng giết ta, ta đau lắm.. Xin ngươi.

Ôn Trục Lưu nghe gã nói, động tác hơi khựng lại, sau liền nhẹ giọng:

- Ta giúp ngươi băng lại vết thương, không giết ngươi.

-Thật sao

-Thật.

Ôn Trục Lưu thấy gã không có phản ứng mới tiếp tục. Xong xuôi, Ôn Trục Lưu tìm một ít cành khô để nhóm lửa. Ôn Triều ngồi một góc nghe tiếng xào xạc liền hét lên:

- Ngụy Vô Tiện đến rồi, hung thi đến rồi.... Ôn Trục Lưu, cứu ta, cứu ta.

Ôn Trục Lưu đang làm nghe gã hét liền hốt hoảng chạy vào. Nhận ra đó chỉ là một cơn gió nhỏ, liền thở phào. Sau liền nhìn sang bên Ôn Triều, thấy gã dùng hai tay che đi phần đầu, ngồi co ro. Cả người run lên bần bật. Hắn đi đến, vuốt vào lưng gã, nhẹ giọng trấn an:

- Không phải Ngụy Vô Tiện, là gió, không sao.

Ôn Triều lúc này liền ngẩng mặt lên, nhìn hắn. Sau liền mở miệng mấp máy mấy từ:

- Ôn Trục Lưu, bao giờ chúng ta về Kỳ Sơn...

Ôn Trục Lưu nghe gã nói liền im lặng không đáp, một lúc liền nói 3 từ:

- Không về được....

Ôn Triều nghe hắn nói liền hoảng hốt:

- Về được mà, về được phải không. Cha ta nhất định sẽ có cách đánh bại chúng phải không.

Ôn Trục Lưu cúi mặt, một khắc liền quỳ xuống, ôm cả người Ôn Triều vào lòng:

- Kết thúc rồi....

Phải, Kỳ Sơn Ôn Thị hiện tại, nên kết thúc rồi. Ôn Trục Lưu biết rõ điều này. Lúc hắn phải dùng đến cách tự hủy kim đan để cùng Ôn Triều trốn thoát khỏi Ngụy Vô Tiện, hắn đã biết, Kỳ Sơn Ôn Thị đã đến ngày diệt vong. Hiện tại, việc hắn muốn hiện tại chỉ là có thể bảo vệ mạng sống của mình cùng Ôn Triều.

- Kết thúc rồi, không,...cha ta rất mạnh, chắc chắn sẽ đánh hết bọn....

Ôn Triều nghe xong hắn nói liền luống cuống mà lảm nhảm. Gã không tin, Ôn Thị sẽ đánh bại các thế gia khác, vẫn sẽ đứng trên đỉnh cao. Nhưng đáp lại gã, Ôn Trục Lưu càng ôm chặt, miệng chỉ lặp lại đúng một câu:

- Kết thúc rồi....

Quả nhiên là như vậy, chưa đầy mấy tháng sau, Xạ Nhật Chi Chinh càng lớn mạnh. Kì Sơn Ôn Thị càng thất thủ, cuối cùng Ôn Nhược Hàn trên Bất Dạ Thiên bị Kim Quang Dao giết chết. Chặt đầu thị uy trước Tu Chân Giới.

hoàn | HỆ THỐNG TỰ CỨU-MA ĐẠO TỔ SƯ-THIÊN QUAN TỨ PHÚC ーoneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ