All Trừng

1.3K 130 14
                                    

"Ngươi về, Giang Tông Chủ"

Kim Quang Dao một thân hoàng y, Kim Tinh Tuyết Lãng trên áo phảng phất ánh sáng mà hướng Giang Trừng nói. Dù lời nói rất nhẹ, lại mang đủ phần cung kính giữa hai vị tông chủ đối thoại với nhau, nhưng trên nét mặt của hắn lại thoáng qua nét không vui.

"Đúng, Kim Lăng đành nhờ ngươi chăm sóc một thời gian rồi, Kim Tông Chủ"

Giang Trừng lại chẳng nhìn ra nét gì trên khuôn mặt hắn, vẫn hơi cúi đầu mà đáp lại. Ánh mắt lại nhìn về phía sau Kim Quang Dao, nơi Kim Lăng đang đùa nghịch với Tiên Tử, lại chẳng có hề để ý đến y. Thằng bé này vẫn còn là tiểu tử, cũng chưa thể hiểu hết những nguy hiểm đang rình rập quanh cậu.

Khẽ thở dài,nói thêm mấy câu với Kim Quang Dao liền ngự kiếm về Liên Hoa Ổ. Lại chẳng phát giác được ánh mắt phía sau mình có bao nhiêu ẩn ý. Kim Quang Dao từ nãy chưa từng rời mắt khỏi cơn người kia, mãi đến khi khuất bóng rồi mới đi vào trong, tiến đến chỗ Kim Lăng.

"A Lăng, cữu cữu về rồi, con không buồn sao"

Kim Lăng hiện tại mới chỉ 6 tuổi, liền không nghĩ nhiều mà đáp lại

"Buồn a, nhưng không sao. Mai ta lớn rồi liền cưới người, sẽ không sao cả"

Cậu vừa nói vừa cười đáp lại. Nụ cười ngây ngô, nhưng nội dung lời nói lại chẳng thể ngây ngô được. Kim Quang Dao khẽ đứng người, nhìn thẳng vào Kim Lăng mà nói, giọng nói vẫn vậy.

"A Lăng, đó là cữu cữu con mà"

"Chính vì là cữu cữu, lên con mới muốn lấy làm thê"

Hắn hơi cười, nếu để người kia nghe được những lời này liệu sẽ thế nào đây. Không nói thêm gì, hắn quay đầu hướng vào gian phòng trong. Khẽ đập vào kệ sách gần đó, gian mật thất liền mở ra. Hắn đi vào trong.

Bên trong đựng rất nhiều đồ, hầu hết đều mang một màu tử y cao quý. Gia Huy Liên Hoa chín cánh nở rộ từng chút một. Trên chiếc bàn giữa phòng, đặt một lọ hoa sen. Kim Quang Dao đi đến gần, đưa một bông lên ngửi.

Giống thật đấy, thật giống mùi hương trên người y. Thật thơm.

Phần dưới của hắn bắt đầu hơi cương lên. Như vậy cũng đã cương rồi a. Có vẻ dục vọng của hắn quá lớn rồi.

Nằm gục xuống chiếc giường sau đó,Kim Quang Dao đưa tay lên đầu, cố lại đi những giọt mồ hôi.

Hắn có lên giận người kia không,rằng y lại chẳng hề nhận ra tình cảm của hắn. Cùng nhau nuôi đứa cháu kia lâu đến thế mà.

Nhưng hắn cũng rất vui,bởi chính vì như vậy. Những kẻ ngoài kia,cũng chẳng bao giờ chạm đến được tâm cản của Giang Trừng.

Kim Quang Dao sao không nhận ra. Lần bốn nhà hội ngộ đó. Có bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn lên con người tử y kia.

Mà y cũng chẳng biết gì, vẫn an tâm mà ngồi họp. Y có biết,lúc đó hắn đã vội đến phát điên không. Sợ rằng người có thể bị một trong những kẻ kia,cướp đi mất.

Thật đáng hận mà.

Hôm đó,Lam Hi Thần-Nhị Ca của Kim Quang Dao, mỗi cử chỉ,mỗi ánh mắt,đều hướng về người kia. Lời nói nói ra tưởng chừng chẳng có ý gì,lại ẩn ẩn những ý đồ bất chính. Giống như muốn đem người kia về vậy.

Đến cả Lam Vong Cơ, kẻ ít nói mặt lạnh kia cũng chẳng ngoại lệ. Có cơ hội liền đứng sát vào hắn, giống như chỉ hận chưa thể dán chặt vào thân thể người kia. Đôi mắt lưu ly lại chưa từng rời khỏi vòng eo nhỏ tinh tế, giống như ánh mắt của mãnh thú nhìn con mồi của mình.

Giang Trừng lại chẳng bao giờ nhận ra, cũng chẳng biết đến những ánh mắt kia.

Hắn là nên trách y quá vô tình, hay là quá ngây thơ đây

Đại ca của hắn cũng vậy. Ai ngờ Xích Phong Tôn đại danh đỉnh đỉnh lại có thể có những ý nghĩ dơ bẩn kia. Nhưng hắn có, Nhiếp Minh Quyết có. Kim Quang Dao có thể nhìn thấy. Kẻ kia chính là tàn bạo với tất cả, nhưng dịu dàng với một người.

Haha, thật đáng cười mà. Thử xem Nhiếp Minh Quyết đã từng làm gì Kim Quang Dao.

À, quên mất, bên cạnh Giang Trừng chính là còn một kẻ không nên dính tới. Một kẻ mà chính Kim Quang Dao cũng phải đề phòng.

Nhiếp Hoài Tang.

Tên này chính là một kẻ đáng sợ, so với ba tên kia chính là đáng sợ gấp nhiều lần. Dù hỏi một không biết ba, tu vi chẳng ra hồn. Nhưng ánh mắt kẻ kia nhìn Giang Trừng chính là cực kì dơ bẩn. Mà mỗi khi nhìn thấy, Kim Quang Dao chỉ hận không thể đem nó móc ra.

Còn một kẻ nữa, chính là Ngụy Vô Tiện. Trúc mã từ nhỏ với Giang Trừng. Chính là một kẻ nhìn thì phong lưu đào hoa, nhưng thứ duy nhất khiến hắn để tâm thật sự lại chỉ có Giang Trừng. Đã bao lần, Kim Quang Dao chứng kiến một Ngụy Vô Tiện ở sát cạnh Giang Trừng, không ngừng trêu chọc mà phả hơi nóng vào tai người kia, lại còn.... Thi thoảng cắn vài cổ y. Tạo lên một vết đỏ chối mắt.

Xuất thân cao quý thì sao, con của kỹ nữ thì sao. Không phải, tất cả đều tự si một người sao.

Giang Trừng lại chưa từng quan tâm đến, chỉ xem đó là trò đùa.

Thật muốn đem y nhốt lại mà. Cứ để như vậy, có khi nào y sẽ tuột khỏi tay hắn không.

Có khả năng chứ...

Hiện tại lại thêm một Kim Lăng, quả là khó đối phó

Nhưng Kim Quang Dao biết, những kẻ kia sẽ không dám làm gì quá phận bây giờ. Bọn họ, là đang tự kìm chế mình.

Thật giống hắn.

Hóa ra....

Hóa ra, trong lòng mỗi người đều phải tự kìm nén một con mãnh thú....

-----------------------------------------------------------

P/s:Nếu là người có tâm, xin cho tác giả xin cái votes cùng comment, coi như là lời động viên đến người viết.

Trả hàng ThinNgn556

Xin lỗi vì trả muộn a.

Đây là cách nhìn theo hướng của Kim Quang Dao nên Dao Trừng có thể nhiều nhất.

Vốn từ đầu định cho là theo cách nhìn của Lam Hi Thần, nhưng thôi. Nên đổi cách mới.

Kim Quang Dao kì thực rất tâm cơ a, chính là so với Lam Đại lại càng không phân cao thấp:)))))

Hôm nay thằng em ta cướp điện thoại, nó nhấn vớ va vớ vẩn, cuối cùng vào đúng chương H Băng Thần. Mà nó còn đọc toáng lên cho cả nhà nghe chứ. May mà ta cướp lại kịp, vừa tầm nó đọc đến được câu đầu. Ôi, mẹ ta, bố ta, thêm cả ông bà ngồi ở đó nữa chứ. Nếu mà đọc hết, thật sự không biết sẽ có chuyện gì nữa.

Nam mô.

Dù ta từng nói ta đọc đam, nhưng cũng không thể tưởng tượng nổi cảnh mà gia đình biết ta viết H kia.

Ôi, đau đầu v:((((((

hoàn | HỆ THỐNG TỰ CỨU-MA ĐẠO TỔ SƯ-THIÊN QUAN TỨ PHÚC ーoneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ