Tiện Trừng

432 27 1
                                    

________

Nguỵ Vô Tiện đem tay vòng qua con người trước mặt, trực tiếp kéo thân thể kia sâu vào trong lòng mình. 
Hắn không dám ôm quá chặt, sợ rằng y sẽ đau. Càng không dám thả lỏng, như sợ một khắc bỏ ra, người này sẽ lập tức thoát khỏi hắn.

Thoát khỏi hắn, bỏ rơi hắn....

Cũng không biết qua bao lâu, sấm chớp ngoài trời vẫn đùng đùng đánh xuống, tại nơi mật thất này vẫn luôn là một vẻ tĩnh lặng như tờ.

"Ngươi hận ta không, Giang Trừng"

Hận một kẻ Bạch Nhãn Lang như ta. Một kẻ chỉ vì lòng ích kỷ mà giam giữ ngươi ở đây.

Giang Trừng im lặng, cũng không biết có phải do chưa tỉnh hay không. Mà Nguỵ Vô Tiện, vốn đã không kiềm chế, vòng tay mỗi lúc một chặt hơn.

"Không trả lời cũng được"

Trả lời rồi, vốn chỉ là những nhát dao đâm vào tim hắn. 

Mưa lộp độp trên mái hiên, cái lạnh se se ám vào da thịt. Thân thể Nguỵ Vô Tiện không biết do cái gì, ôm Giang Trừng trong lòng bỗng chốc run lên. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng chẳng lẽ người trong lòng hắn lại không biết.

Không biết nghĩ gì, Nguỵ Vô Tiện lập tức xoay người, đem Giang Trừng chưa mở mắt kia áp ở dưới thân, bắt đầu cuồng loạn hôn lên thân thể y. 

Hắn không biết, hoàn toàn không hiểu. Chỉ cần ôm y trong lòng, dục vọng của bản thân không thể áp chế được. Giống như một bản năng nguyên thuỷ, chỉ khi nào hắn tiến vào trong y, Nguỵ Vô Tiện mới chắc chắn y vẫn còn là của hắn, y chưa rời đi,hắn cũng không hề có một mình.

Giang Trừng trung y có một lớp mỏng, vừa mặc lên chưa được bao lâu liền bị kẻ kia xé rách. Hai mắt chầm chậm mở ra, cũng không có ý định phản kháng, mặc cho thân thể bị Nguỵ Vô Tiện mỗi lúc dày vò đến đau đớn.

Từ lúc nào vậy? Từ lúc nào đối với hắn đã không còn bài xích, thậm chí còn chấp thuận đón nhận.

Có lẽ khi Giang Trừng nhìn vào ánh mắt của Nguỵ Vô Tiện, liền không biết nên dùng cách nào để đối mặt với nó.

Trong con người đào hoa kia, nếu là kẻ khác nhìn thấy là phong tình ngàn dặm, thì đối với Giang Trừng mà nói, trong đó không chỉ có cố chấp, điên cuồng.

Nó có tuyệt vọng, có bi thương, cũng là sợ hãi.

Hắn đang sợ cái gì? Giang Trừng đã thắc mắc chuyện này rất lâu.
Ngụy Vô Tiện đem y giam ở đây, y cũng đã lười phản kháng, cơ hội trốn thoát còn bao nhiêu?

Vậy hắn đang sợ cái gì?

"Đừng rời đi, xin ngươi..."

Tiếng nói thủ thỉ qua ngày đêm, mỗi một khắc đều có thể nghe thấy Nguỵ Vô Tiện nói. 
Bất lực, tuyệt vọng....

Nguỵ Vô Tiện ở trên thân thể y lưu lại những vết cắn, từng dấu hôn. Rải rác khắp cả người. Cũng không biết có phải do mồ hôi hay không, Giang Trừng thi thoảng sẽ cảm thấy có dòng nước lành lạnh rơi trên người mình.

hoàn | HỆ THỐNG TỰ CỨU-MA ĐẠO TỔ SƯ-THIÊN QUAN TỨ PHÚC ーoneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ