Song Bích Tiện

731 60 5
                                    

Lam Hi Thần có ngày không ngờ được, đến chính mình cũng động tâm với một người. Y từng nghĩ, có lẽ cả đời này cũng chẳng thể biết hai chữ rung động là như thế nào, chỉ định một đời cô độc mà sống. Hết lòng vì Lam Gia, cũng xem như làm tròn trách nhiệm của một tông chủ, của một Lam Hi Thần.

Sau này gặp người kia, liền xem như có một thứ xuyên vào, phá đi cái suy nghĩ kia. Y, chính là muốn cùng người kia kết tóc se duyên, cả đời ở bên.

Bất quá, điều này vốn muốn cũng chẳng thể thực hiện. Bởi kẻ kia, lại chính là đệ tức của y.

Động tâm với cả đệ tức của mình, y có hay không hèn hạ. Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng, lại là người như vậy. Nhân thế sẽ nói gì khi biết chuyện này đây.

Nhưng y không dừng được, vẫn luôn yêu thích người kia. Có thể do hắn vui vẻ, cũng do nụ cười đầy phong tình của hắn.

Y thích hắn.

Nhưng dù có thích, cũng chỉ là do Lam Hi Thần đặt bên trong, chưa từng đem điều này thể hiện ra bên ngoài. Y biết,thứ tình cảm này của mình so với thân đệ y không thể so sánh được

Lam Vong Cơ chờ 13 năm tủi nhục nhẫn nhịn, chịu biết bao vết thương chỉ trích, Giới tiên 30 roi hiện rõ trên tấm lưng. Rượu cay nồng cũng đã uống, tất cả đều vì Ngụy Vô Tiện

Vậy, y làm được gì cho hắn đây.

Chẳng gì cả.

Đó cũng là lý do, thứ tình cảm kia cả đời cũng chẳng dám nói. Một phần, cũng là vì Lam Vong Cơ

Mà kể ra, loại tình đơn phương thế này, cũng thật đau khổ.

"Lam Đại ca, chào huynh" Ngụy Vô Tiện tươi cười mà hướng y chào, khuôn mặt đem theo chút đào hoa. Quả thật, làm cho người đối diện chẳng thể rời mắt được.

"Đệ tức"-Y nhẹ đáp lại. Ánh mắt giống như bị hút vào thân ảnh người kia

Nhưng lúc hắn gặp, đều đi cùng Lam Vong Cơ, lại rất tình tứ. Qủa khiên cho kẻ khác thập phần ghen tị. GIá, y là Vong Cơ thì tốt.

Nhưng rồi, cũng chẳng có phản ứng, cứ vậy mà rời đi, trả lại không gian riêng cho hai người.

Đơn phương quả thật rất đau khổ, nhất là đối với người mà chính bản thân biết sẽ không bao giờ ở bên được. Cho dù dùng cách nào, cũng chính là vĩnh viễn chẳng nên đôi.

Cô Tô-Vân Thâm Bất Chi Xứ bình thường ảm đạm yên tĩnh, nay lại nháo thành một đoàn.

Nguỵ Vô Tiện trúng độc, cơ thể Mạc Huyền Vũ kia quá yếu ớt, đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Lam Vong Cơ lo lắng ánh mắt dán lên người kia, sau bao ngày tìm cách giải độc, cũng chỉ là vô vọng.

Ngày chạy đôn chạy đáo tìm thuốc giải, Lam Gia cùng Giang Gia đều loạn thành một đoàn. Vì Tam Độc Thánh Thủ kia không ngờ lại tham gia chuyện này, huy động một lực lượng không hề nhỏ mà tìm thuốc.

Lam Hi Thần đứng ngoài, nhìn bọn họ mà mi mắt rũ xuống, đôi mắt hổ phách kia cũng chẳng biết đang nghĩ gì.

Chờ Lam Vong Cơ đi khỏi căn phòng nơi Nguỵ Vô Tiện đang nằm kia, y bước vào. Nhẹ tay đóng cửa mà đi đến cạnh giường.

Nguỵ Vô Tiện thân nhợt nhạt nằm trên giường, nơi cổ còn nổi rõ những đường gân đen, như chứng tỏ cho thứ độc quái ác kia đang phát tác. Hơi thờ yếu ớt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đứt.

Y hơi ngồi xuống. đưa đôi tay thon dài vốt ve khuôn mặt người kia. Đường nét này, đã lúc nào y muốn chạm vào rồi.

Sau liền truyền một chút linh lực vào người hắn. Nhớ lại đến những dòng quyển sách kia viết. Y biết cách giải độc, những cái giá, lại quá đắt đi. Suy nghĩ một lúc, liền đem những dòng kia thực hiện. Căn phòng tối tăm kia sáng rực lên một cách bất ngờ. Chẳng biết vì sao, đường gân đen trên cổ Nguỵ Vô Tiện dần biến mất.

Lam Hi Thần đứng dậy, lại cảm nhận đôi chân mình mềm nhũn, không còn tí lực. Nhưng vẫn mỉm cười mà quay sang chỗ Nguỵ Vô Tiện. Hô hấp hắn dần đều lại, sắc mặt cũng hồng hào. Y khẽ đi đến, cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi người kia

"Có thể rất dơ bẩn, nhưng đây là mong ước cuối cùng của ta"

"Xin lỗi"

Nói xong liền lững thững bước ra ngaoif, bước chân có chút hụt như chịu lấy đau đớn.

Di Lăng Lão Tổ sau một đêm liền khỏi bệnh, loại độc kia cứ vậy không cánh mà biến. Dù ai cũng vui mừng, nhưng cũng không tránh khỏi thắc mắc. Chuyện này là như thế nào.

Lam Vong Cơ có lẽ là người vui nhất. Ôm lấy người kia vào lòng mà chẳng biết rằng, phía xa kia, một bóng trắng từ nãy vẫn không ngừng nhìn về phía này. Mái tóc vốn đen tuyền lại lấm tấm vài sợi tóc trắng.....

Một năm sau đó, Lam Hi Thần-Lam Tông Chủ của Lam Gia không biết vì sao, mái tóc đen kia của y lại từng ngày trở lên bạch trắng, cơ thể cũng dần trởlên yếu ớt, chẳng biết làm sao. Y từ chối không cho y sư khám, nói là do chuyện bình thường. Năm đó y gặp Nguỵ Vô Tiện được hai lần, mà cả hai lần, đều cũng Lam Vong Cơ nói chuyện.

Lam Hi Thần ngồi giữa tử viện của bản thân, bên cạnh là Liệt Băng. Trăng thật sáng, ánh sáng cũng thật yếu ớt. Giống như y vậy. Nơi lồng ngực đau đớn không ngừng, Lam Hi Thần đưa tay ôm lấy ngực mình. Đến lúc rồi nhỉ-Y nghĩ.

Bức tranh vưa hoạ ra, còn chưa kịp hoàn chính, vậy mà. Lam Hi Thần cười, dù đau đớn vẫn cười. Y cứ vậy, mà chìm vào giấc mộng kia, vĩnh viễn.

Năm 245, Tông chủ Lam Gia-Lam Hi Thần-Trạch Vu Quân tạ thế. Người đời tiếc nuối không ngừng. Chỉ biết khi chết, tóc y đã bạc trắng, trên khuôn mặt lại nở một nụ cười, vừa mĩ vừa bi. Khiến cho người khác nhìn vào mà đau

Năm đó, Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đi du ngoạn chưa về,y cũng chẳng thể gặp lại Nguỵ Vô Tiện.......

-------------------------------------------------------------

P/s: Nếu là người có tâm, xin cho tác giả xin cái vote cùng comment, coi như là lời động viên người viết.

Trả hàng CatTienNguyen

Xin lỗi vì không hay a 🙏

hoàn | HỆ THỐNG TỰ CỨU-MA ĐẠO TỔ SƯ-THIÊN QUAN TỨ PHÚC ーoneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ