Ninh Trừng

693 92 5
                                    

Giang Trừng khẽ nhíu mày, Tử Điện trong tay xoay một đường mà đánh mạnh về phía sau, đem một vết cháy khắc mạnh vào con người đằng sau.

Mà, người kia, có được coi là người không?

Ôn Ninh nhận một roi mang theo linh lực không hề nhỏ mà in lại trên người, ngã bật ra phía sau. Liền tự mình đứng dậy, chẳng dám có đến một chút phản ứng. Đây là thân thể hung thi, dù y có suy nghĩ, nhưng vẫn chỉ được xem là một hung thi cấp cao, những thứ đau đớn kia. Căn bản, không hề để tâm.

"Cút cho khuất mắt ta, đi theo làm gì"

Giang Trừng một thân tử y, Tử Điện lập loè trên tay mà gằn từng chữ. Hướng người đang dần đứng dậy, nhưng lại chưa từng dám nhìn thẳng vào hắn.

Ôn Ninh không đpá, chỉ cúi đầu.

Giang Trừng thấy vậy cũng chỉ hừ lạnh, xem như xui xẻo mà bước tiếp. Hắn chính là hận, hận thấu xương những kẻ mang họ Ôn. Dù biết năm xưa, y cũng từng có lúc giúp mình, nhưng những thứ đó vẫn chẳng thấm vào đâu.

Kim Tử Hiên chết, cũng là do một tay kẻ kia xuyên ngực. Cũng chính là chuyện gián tiếp đẩy đến cuộc chiến tại Bất Dạ Thiên. Khiến cho hắn một lần nữa chứng kiến Giang Yếm Ly tử trận trước mình.

Bất lực mà nhìn, đau khổ mà kêu.

Ôn Ninh thấy hắn đi, liền cứ thế mà bước theo. Y, nợ hắn.

Dù chuyện mà y coi là nợ, vốn dĩ chính là chẳng nợ thứ gì.

Nhưng trong tâm Ôn Ninh, nó chính là nợ,nợ một món rất lớn.

Y giết Kim Tử Hiên, y gián tiếp hại chết tỷ tỷ hắn. Hơn hết, Y...mang họ Ôn.

Là Ôn Gia, đều rất đáng chết. Y sống được, cũng một phần là nhờ Nguỵ Vô Tiện....cùng người kia tha lỗi cho y.

Mà, nó có được coi là tha lỗi không.

Hay chỉ đơn giản, chính là xem Ôn Ninh biến thành không khí, chỉ xem là một hung thi dưới trướng Nguỵ Vô Tiện.

Thật sự rất đau.

Dù, Ôn Ninh đã rất lâu chưa cảm nhận được. Đau, là như thế nào

"Ta đã nói ngươi cút cơ mà"

Giang Trừng có vẻ đã chẳng chịu nổi, quay lại trừng mắt với cỗ hung thi kia. Nó đem đến sự tức giận, cùng...

Hận thù.

Là những gì Ôn Ninh thấy.

Y vẫn im lặng, chỉ dám cúi đầu. Mà điều đó, càng làm Giang Trừng tức giận. Tam Độc xuất vỏ, lại hướng một kiếm đến chỗ y.

"Ngươi đừng chọc điên ta"

"Ta..."- Ôn Ninh nghe hắn nói liền có chút bối rối, vội ngẩng mặt nhìn vào con người kia. Tử y, chuông bạc, mắt hạnh.-"..Xin lỗi"

Bật ra hai từ, lại như một thói quen từ lâu.

"Xin lỗi, xin lỗi cái gì..."

"Tất cả"-Y nói

Xin lỗi tất cả, vì mọi thứ.

Giang Trừng cười lạnh. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Đó là hai từ luôn lặp lại mỗi khi y gặp hắn. Xin lỗi tất cả, tất cả cái gì đây. Mọi chuyện Ôn Gia gây ra, trở lại được sao. Tỷ phu, tỷ tỷ, sống lại được sao.

haha, nực cười

"Cút cho khuất mắt ta"- Hắn lạnh nhạt đáp lại. Quay nguời ngự kiếm về Liên Hoa Ổ, chẳng lấy một cái quay đầu.

Ôn Ninh thất thần từ dưới ngước lên, nhìn về bóng tử y dần khuất.

Ta xin lỗi, vì mọi chuyện. Sẽ không để, ngươi bị làm sao đâu.

Xong liền chạy đến hướng hắn đi, không chút ngừng nghỉ.

Cả đêm hôm đó, ngoài Liên Hoa Ổ, vẫn luôn có một bóng hung thi túc trực.

-----------------------------------------------------------------

Di Lăng lần nữa nổi sóng gió, một số gia tộc có ý muốn khôi phục Âm Hổ Phù, liền đem quân lên đây. Nguỵ Vô Tiện nghe tin liền tức tốc mà đến đó, ngăn cản bọn chúng.

Lam Vong Cơ đương nhiên đi theo.

Giang Trừng không biết tại sao cũng dẫn binh lên, giúp bọn họ một tay.

Di Lăng xảy ra hỗn chiến, tiếng binh khí va vào nhau loảng xoảng. Nguỵ Vô Tiện thổi Trần Tình ngự thi mà tấn công những gia tộc kia. Lam Vong Cơ theo đó mà yểm trợ.

Hai người họ, cũng quên mất một Giang Trừng ở phía này cũng đang vật lộn chiến đấu.

Các gia tộc kia biết mình không có khả năng trở về, liền dùng toàn lực mà tấn công. Cũng đồng thời muốn đem vị Tam Độc Thánh Thủ kia diệt đi.

Thắng liền có tất, thua liền bỏ mạng. Bọn chúng vì vậy cũng đánh cược một phen.

Giang Trừng chiến đấu, một tay Tử Điện, một tya Tam Độc, lần lượt trừ khử từng kẻ một.

Bỗng một loạt phù chú từ đâu bay đến, chính là muốn đem người kia nổ thành một mảnh không có.

Nguỵ Vô Tiện lúc này ở một bên mới hả kinh kêu nên

"Giang Trừng!!!!!"

Chỉ qua, thật không ngờ, ngay khắc đó, một bàn tay mạnh mẽ đem Giang Trừng đẩy ra một bên, chính mình nhận tất cả đạo phù chú.

"Xin lỗi"

Đó là hai từ cuối cũng mà y có thể nói được. Đây có lẽ, là lần cuối cùng ta xin lỗi được hắn rồi.

Một tiếng nổ rầm trời vang lên, đem Ôn Ninh biến thành một đám tro tàn.

Quỷ tướng quân-Ôn Ninh, chính thức biến mất khỏi thế gian...

Di Lăng đổ trận mưa to......

-----------------------------------------------------------------------------------

P/s: Nếu là người có tâm, xin cho tác giả xin cái vote votes cái comment. Coi như là lời động viên người viết.

Trả hàng KogiNaki

hoàn | HỆ THỐNG TỰ CỨU-MA ĐẠO TỔ SƯ-THIÊN QUAN TỨ PHÚC ーoneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ