Song Bích Trừng

947 102 6
                                    

Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ hiện tại có một vấn đề cực kì đau đầu.

Không phải vì hai người cãi nhau, cũng chẳng phải gia huấn tăng thêm. Mà chính là lão bà của bọn họ dạo gần đây.....rất khó tính.

Ừ thì ai chẳng biết, lão bà của hai bọn họ bảo bối mà hai người nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa- Tam Độc Thánh Thủ-Giang Tông Chủ- Giang Vãn Ngâm- Giang Trừng, là một người vô cùng tạc mao, vô cùng cao ngạo. Đô khi còn rất hay xù lông. Nhưng vốn rơi vào mắt hai người đều là rất khả ái, rất quyến rũ. Mỗi lần như vậy thật không hiểu, thú tính của họ đều nổi lên. Thật không thể tự kìm chế được.....

Mà điều này không phải trọng điểm, quan trọng là hiện tại, tâm trạng người kia vô cùng, vô cùng không tốt. Báo hại hai người họ bị cấm dục gần hai ngày rồi....

Thật đau lòng, thật day dứt a.....

Nhưng rốt cuộc là hai người đã làm gì sai.

Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần đều không biết. Rất bất lực với tình trạng hiện tại, Song Bích lên quyết tâm, đến hỏi thẳng trực tiếp lão bà của mình.

Một phần vì sợ người kia tâm trạng không tốt, rất ảnh hưởng đến thân thể. Nhưng đa số, chính là vì thời gian cấm dục lâu quá rồi, không chịu nổi nữa rồi. Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ hạ quyết tâm, nhất định phải hỏi cho ra nhẽ.

Chính vì vậy, Tư Thất hôm nay lại được một trận ồn ào, so với mọi hôm là ồn ào hơn rất nhiều, chủ yếu toàn lời của vị chủ mẫu kia

"Cút, hai tên trâu động dục nhà các ngươi cút ngay"

"Là hai kẻ nào báo hại ta đau eo suốt một tháng hả"

"Hai tên cầm thú, mau cút"

"Gia huấn nhà các ngươi đâu"

........

Rất nhiều tiếng chửi khác vang lên. Đệ tử Lam Gia trong vòng 5 km đều không dám đến gần chỗ kia, sợ bị chửi lây. Mà quan trọng hơn, bọn họ là không muốn ăn cẩu lương a.

Các ngươi xem, xem đi. Chửi Hàm Quang Quân và Trạch Vu Quân mà như hất cẩu lương thế kia, bọn ta đâu muốn ăn.

Ăn đến bội thực luôn rồi còn gì.

Sau đó, nghe nói Tư Thất đột nhiên im bặt. Thật ra là do kết giới do hai người nào đó dựng lên, cho tiện hành sự ấy mà.

Giang Trừng kể từ hôm đó không biết làm sao. Mỗi ngày đi đều phải ôm eo chống lưng, trông rất khổ sở. Hai người Song Bích muốn đến giúp mà cũng khổ. Chưa kịp chạm tay đã bị chửi một rổ vào mặt, lại còn bị tránh như tránh tà.

Cái này khiến hai ngưới tổn thương sâu sắc. Cực kì tổn thương.

Lam Khải Nhân đứng một bên, nhìn cảnh kia ngoài ngự viện, mặt đen không gì có thể tả nổi. Cuốn sách ông cầm trong tay liền uy dũng mà bay đến chỗ hai bóng kia, đập thẳng vào giữa hai người.

Gia môn bất hạnh, ta bất lực. Các ngươi làm gì, ta không thèm quản nữa.

Lam Lão Tiên Sinh liền bế quan, nghe nói là quá sợ sự đời, muốn tĩnh tâm ít lâu.

Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ vẫn phải tiếp tục công cuộc dỗ lão bà. Cũng đã làm rất nhiều việc, nhưng đều phản tác dụng. Chẳng lẽ thành ý của hai người còn quá kém sao.

Không phải chứ.

Tối hôm đó, tại Tư Thất. Giang Trừng ngồi trên bàn nhìn hai con người quỳ phía dưới. Nhan sắc tuyệt hảo, tiên khí bất phàm, Dung mạo lại giống nhau đến bảy tám phần, là Cô Tô Song Bích chứ còn ai vào đây nữa. Nếu không tính đến cái tình cảnh này, có khi còn tưởng hai người đang ngồi thiền ấy....

"Làm sao"-Giang-Tạc Mao-Trừng uống trà mà nhìn xuống

"Vãn Ngâm, bọn ta xin lỗi"-Lam-Mặt Phởn-Hoán, uỷ khuất nói.

"Xin lỗi"-Lam-Mặt liệt- Trạm bồi theo, ánh mắt vô cùng đáng thương bồi thêm.

"Xin lỗi, Giang Mỗ ta làm gì có phúc để hai người xin lỗi chứ"- Giang Trừng tiếp tục uống trà, giọng nói nhạt tếch đáp.

Giận thật rồi này.

"Xin lỗi mà..."_Hai người đồng thanh nói, giọng nói lại vô cùng nhỏ, tạo lên sự bất bình thường ở đây. Rõ ràng ta mới là người các ngươi cần xin lỗi, tại sao thái độ xin lỗi lại như bị ta khi dễ thế kia.

"Các ngươi đứng hết lên cho ta'- Giang Trừng quát lên, hắn cmar thấy mấy chuyện này chẳng ổn chút nào.

"Xin lỗi mà...'

"Đứng lên"

"Xin lỗi mà..."

Cô Tô Song Bích gì chứ, sao như hai đứa trẻ thế kia.

"Được rồi, ta tha lỗi, tha lỗi cho các ngươi được chưa, đứng hết lên"-Giang Trừng ôm đầu.

'Thật sao"-Hai tên quỳ dưới kia đột nhiên bật dậy, xong lại hơi rụt rè.

"Uừ"- Hắn day day trán. Nhưng, bất ngờ Lma Vong Cơ cùng Lam Hi Thần sấn tới, vẻ mặt không thể tỉnh hơn

"Vậy có thể làm chứ, Vãn Ngâm. Ta muốn lắm rồi"

"Mỗi ngày,,,,'

"...."

"Hai người các ngươi cút hết đi"

Sau liền chính là đem hai tên kia đá ra khỏi phòng, không quên cầm luôn cầm áo ném hết ra, đóng cửa lại.

Cô Tô Song Bích đây là.....bị đuổi đi.

---------------------------------------------------------------------------

P/s: Nếu là người có tâm, xin cho tác giả xin cái votes cùng comment, coi như là lời động viên đến người viết.

Trả hàng PhmSn21

Xin lỗi vì trả muộn a.

Lâu lâu quăng cục đường, kể ra cũng vui phết:)))))



hoàn | HỆ THỐNG TỰ CỨU-MA ĐẠO TỔ SƯ-THIÊN QUAN TỨ PHÚC ーoneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ