Cô Tô Song Bích

1.1K 110 26
                                    


Tu Chân Giới năm đó có một Cô Tô Song Bích, văn võ song toàn, quy củ điềm tĩnh, là niềm tự hào của Cô Tô Lam Thị lúc bấy giờ. Người ngoài nhìn vào ngưỡng mộ mà kính nể.

"Lan là quân tử trong loài hoa, Lam gia là quân tử trong loài người"

Câu nói mà khi mỗi người nói ra, thật không ai có thể có ý kiến. Cô Tô Song Bích năm đó thật sự là sự hoàn mỹ tuyệt đối trong lòng mỗi người.

Bất quá, đó là năm xưa, hiện tại, Cô Tô Song Bích liệu còn gì.

- Huynh trưởng, thỉnh người tránh ra.

- Vong Cơ, ta không tránh được, ta biết đệ quan tâm đến Vô Tiện, nhưng chuyện này không thể hấp tấp.- Lam Hi Thần đứng chắn ngang trước Lam Vong Cơ, ánh mắt nhu hoà nay lại kiên nghị đến lạ thường.- Đệ biết yêu thú đó như thế nào, vẫn lên đợi mọi người tìm cách giải quyết.

- Ta, không đợi được.Thỉnh huynh tránh ra...-Lam Vong Cơ tay đã đặt nơi kiếm linh, bất cứ khi nào cũng có thể xuất ra.

Lam Hi Thần nhìn hành động của đệ đệ mình, đáy mắt lộ rõ sự rối loạn. Lam Vong Cơ, thật sự muốn đối đầu với y, vì người mà hắn yêu.

- Vong Cơ, nếu để cản đệ, ta không ngại ra tay đâu

- Ta không muốn động thủ, lần nữa mong huynh tránh ra-Linh kiếm đã phát linh quang, Lam Vong Cơ tay đã thủ thế. Mà Lam Hi Thần, mặt vần không đổi mà giọng nói kiên quyết.

- Ta không tránh- Chuyện đi đến đánh với yêu thú kia không phải chuyện đùa, chuyện này nếu xảy ra sẽ kinh động đến Tu Chân giới. Đệ là người Lam Gia, là một phần của Lam Gia, là đệ đệ của ta, chuyện này ta nhất định phải quản.

Lam Vong Cơ nghe vậy, ngoại bào quanh người lại tự tay gỡ xuống. Lam Hi Thần nhìn cảnh này mà không thể nói lên lời, tay đặt nơi chuôi kiếm đã buông từ lúc nào. Tự tay cởi gia phục trươc mặt tông chủ, chính là biểu thị ý rời khỏi gia tộc đó. Mạch ngạch trên đầu cũng đã cởi. Lam Vong Cơ nhanh tay gấp gọn lại, để sang một bên. Lam Hi Thần mắt vẫn không rời khỏi người hắn. Vẻ mặt xen lẫn bao nhiêu cảm xúc, mất hết vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Lam Vong Cơ sau khi gấp gọn lại chúng liền hướng sang Lam Hi Thần.

- Huynh trưởng, ta không còn là đệ tử Lam Gia nữa. Không còn là đệ đệ của huynh nữa.... Thỉnh, tránh ra.

Mỗi chữ Lam Vong Cơ nói ra như đánh mạnh vào đại não của y. Đệ đệ y, chỉ vì người hắn tâm duyệt, mà chấp nhận đoạn tình đoạn nghĩa, cắt đứt quan hệ với y. Lam Hi Thần đứng chôn chân tại chỗ, không thể nói gì, tầm mắt chỉ hướng về phía trước.

Lam Vong Cơ thấy vậy liền bước nhanh qua, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của Lam Hi Thần hiện tại có vao nhiêu hỗn loạn. Trong đầu hắn hiện tại, chỉ có hai chữ Ngụy Anh.

Lam Hi Thần cứ đứng như vậy đến nửa canh giờ. Sau liền nở nụ cười chua chát. Đi đến nơi bộ gia phục cùng mạch ngạch được Lam Vong Cơ gấp gọn, y khẽ cầm chúng lên. Đưa tay vuốt nhẹ.

"-A Trạm, đệ có mong ước gì không?

- Có.

-Là gì vậy?

hoàn | HỆ THỐNG TỰ CỨU-MA ĐẠO TỔ SƯ-THIÊN QUAN TỨ PHÚC ーoneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ