Hàn Trừng

1.2K 100 11
                                    

Bất Dạ Thiên lửa cháy hừng hực, Tứ đại gia tộc không ngừng lao vào chém giết người Ôn Thị. Đằng xa, Ôn Nhược Han ngạo nghễ đứng trên thành mà nhìn xuống. Đối với hắn, đám môn sinh của bốn nhà kia chẳng là gì cả. Nếu Ôn Nhược Hàn muốn, hoàn toàn có thể trong một đòn mà quét sạch đám người kia. Nhưng...

Hắn không nỡ.

Ôn Nhược Hàn không muốn tổn thương con người kia, hắn sợ liên lụy đến y.

Cả trận chiến hôm đó, mọi sự chú ý của hắn đều dồn vào trên bóng tử y kia. Dù cho cuộc chiến kia hoang tàn, đổ máu, cả khung cảnh hỗn độn, nhưng hắn vẫn có thể tìm được bóng người kia. Y vẫn luôn kiên cường, bất khuất. Nhưng Ôn Nhược Hàn cũng biết, y hận hắn đến nhường nào. Gia tộc y huyết tẩy, đều do một tay hắn làm. Phụ mẫu y tử trận, thi thể bị đem đi, cũng do một tay hắn giết.

Thử hỏi, làm sao mà y không hận hắn được cơ chứ.

Nhưng dù y có hận, có căm ghét hắn đến thế nào. Thì Ôn Nhược Hàn, vĩnh viễn chưa từng có ý niệm làm hại y. Cho dù bắt hắn chính tay hủy đi Bất Dạ Thiên này, hay là hủy đi Ôn Thị, thì hắn, cũng sẽ không bao giờ làm hại y. Làm hại người hắn yêu.

Ôn Nhược Hàn vẫn nhớ rất rõ, ngày đầu tiên gặp y, là tại Vân Mộng kia.

Vào ngày mùa hè nóng, Ôn Nhược Hàn vô tình ngự kiếm qua Liên Hoa Ổ-Vân Mộng. Hắn từ trên cao nhìn xuống, liền thấy một bóng người ở giữa hồ sen. Tử y dù thấm ướt nước, nhưng khuôn mặt kia lại nở một nụ cười mang bao nhiêu dương quang chói lọi. Cũng là thứ đầu tiên hắn cảm thấy đẹp, khiến trái tim vốn đã chết từ lâu của hắn nở một mần hoa.

Ôn Nhược Hàn về sau cũng biết, thiếu niên dương quang vô tư lự kia chính là Giang Nhị Thiếu của Giang Gia.

Cũng từ đó, hắn để ý đến người kia nhiều hơn, để ý đến một Giang Trừng lớn lên từng ngày. Con diều chập trùng nơi chân trời, người dưới nó vẫn giữ nguyên nụ cười đẹp đến chói lọi như ngày nào. Ôn Nhược Hàn cũng biết, nó đã dần dần đâm sâu vào trái tim hắn, xuyên qua từng chút một mà bao bọc lấy hắn.

Thứ tình cảm mà chỉ hắn biết, hắn giữ riêng.

Liên Hoa Ổ huyết tẩy....

Cả một vùng Vân Mộng rừng rực trong lửa, máu tươi hòa cùng tiếng khóc thét. Thiếu niên 17 tuổi mất tất cả sau một đêm, hắn biết. Và, Ôn Nhược Hàn cũng biết, nụ cười rực rỡ ánh nắng của người kia, hắn....sẽ không bao giờ được thấy nữa.

Chính hắn đã làm nó biến mất.....

Giang Trừng bị phế đan, một roi giới tiên giáng vào người, hắn biết.

Ôn Nhược Hàn có đau không?

Có, hắn đau chứ. Nhìn y như vậy, hắn thật sự rất đau. Nhưng hắn cũng không dám xuất hiện trước mặt y. Nghe cũng thật nực cười, hắn lại có ngày không dám làm gì ư.

Nhưng đối với y, hắn có thể không dám.

Ôn Nhược Hàn biết y rất hận mình, nên dù hắn có đau khi thấy y như vậy, hắn cũng chỉ có thể cắn rầng chịu đựng.

Giang Trừng bị ném vào ngục, Ôn Nhược Hàn chờ đến khi y ngủ mới dám đến. Đến cũng chỉ dám nhìn người kia. Bàn tay chai sạn hơi vươn ra nhưng rồi lại rụt vào. Hắn... Không muốn vấy bẩn y.

"Xin lỗi, A Trừng"

Một kiếm xuyên tâm, Hắn quay đầu lại, Mạnh Dao. Hắn ngã xuống, nhưng ánh mắt kia vẫn không ngừng hướng về một phía. Trong mắt Ôn Nhược Hàn hiện tại, chỉ còn có bóng tử y kia.

Đoạn tình cảm này, một mình hắn đơn phương, một mình hắn giữ lấy, một mình hắn chấp niệm. Nhưng, nếu hỏi hắn có từng hối hận vì những điều như vậy, Ôn Nhược Hàn đều sẽ trả lời...

Sẽ không hối hận, bởi người kia, chính là y.

hoàn | HỆ THỐNG TỰ CỨU-MA ĐẠO TỔ SƯ-THIÊN QUAN TỨ PHÚC ーoneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ