Trạm Trừng: Quên

347 26 0
                                    

P/s: Đoản này đã từng được đăng tải:((((

________________

1.

Lam Vong Cơ thời gian này không thấy Giang Trừng nữa.

Hắn nghĩ vậy cũng tốt, không gặp nhau, không xung đột, không chướng mắt. Hai người cứ vậy có lẽ sẽ tốt hơn.
Bọn họ mười ba năm đối chọi, mười ba năm hận thù. Sau mười ba năm mỗi quan hệ này vẫn chẳng thể tốt hơn chút nào, vậy vì cái gì liền không dứt khoát không bao giờ gặp lại?

Bọn họ có đầy đủ lý do, thà biến nhau thành người dung nước lã, còn hơn người quen gặp liền đánh.

Lam Vong Cơ và Giang Vãn Ngâm, không thể cùng lối, không thể chung đường.

2.

Gần đây mọi thứ thật trống vắng-Lam Vong Cơ ngước mặt lên, nhìn bầu trời xanh kia. Tâm trạng ủ dột không thể nhìn thấy qua nét mặt, cũng không ai nhìn được nó sâu trong đáy mắt.

Hắn thật sự không gặp y nữa, thậm chí đến cái tên cũng không còn nghe thấy người đời nhắc đến.

Y như nào, lại biến mất một cách vô lý như thế.

Giống như ai cũng đã quên đi Giang Trừng. Quên triệt để, không nhớ bất cứ thứ gì.

Dù sao như vậy cũng thật tàn nhẫn-Lam Vong Cơ như vậy lại tiếc thương, tiếc thương cho kẻ thù cả đời của mình.

Có lẽ vì cả hai có điểm tương đồng, đều đang chờ một người trở về.

3.

Hắn không Vấn Linh nổi, mỗi lần ngón tay đặt trên dây đàn đều như có ma lực, làm Lam Vong Cơ quên đi toàn bộ nhạc phổ.

Nếu không tiếp tục Vấn Linh, Nguỵ Vô Tiện phải tìm thế nào?-Lam Vong Cơ thật không muốn nghĩ tiếp.

Hắn sợ, đôi khi thực sự sợ khi nghĩ đến tương lai của chính mình và người kia. Và, nếu Giang Trừng tìm được Nguỵ Vô Tiện trước thì sao?

Phải hay không chắc chắn Nguỵ Vô Tiện sẽ theo y đi cùng, Giang Trừng cũng sẽ được dịp đắc ý, cười trên mặt hắn.

Nghĩ tới đây, nắm tay siết thành quyền, Lam Vong Cơ gương mặt đen đi, nghĩ tới bộ dạng của Giang Trừng lúc đó.

Y sẽ cười hắn, cười một cách ngạo nghễ. Như ngày trước dưới tán hoa đào, nắm lấy mạch ngạch của hắn, đắc ý cong môi.

"Bắt được rồi, có mỗi thứ này cũng không giữ cẩn thẩn"

4.

Lam Vong Cơ sắp xếp lại đống Thiên Tử Tiếu. Hắn từ khi người kia mất tích, liền không còn ủ rượu nữa.

Không phải lười, chỉ là hắn không còn hứng thú để làm.

Vừa xếp vừa nghĩ, đầu óc loạn cào cào.

Giang Trừng vẫn biệt tích như thế, lại thêm một tháng trôi qua không thấy tin tức của y. Một tháng nữa, Lam Vong Cơ không nhìn thấy y.

"Chẳng lẽ đã tìm ra manh mối có thể triệu được hồn Nguỵ Vô Tiện"

Tay hắn khựng lại, bình rượu ở giữa không trung cứ vậy rơi xuống đất, toang một tiếng rượu liền tung toé. Tay Lam Vong Cơ run run không cầm nổi vật gì, hắn hai chân vô lực, mi tâm nhíu thành hình chữ xuyên ngồi xuống dưới kệ án.

hoàn | HỆ THỐNG TỰ CỨU-MA ĐẠO TỔ SƯ-THIÊN QUAN TỨ PHÚC ーoneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ