Song Băng

1.4K 90 17
                                    

Tác giả: Lam Nguyệt Hàn
---------

Lạc Băng Hà ngồi trong Xích Vân Quận, Mạc Bắc Quân đứng bên y nhìn vào vẻ mặt của người mà gã gọi là Quân Thượng. Y, lại si tình đến vậy. 3 năm rồi, Lạc Băng Hà giữ xác của Thẩm Thanh Thu, sư tôn y ba năm rồi. Mỗi ngày sau khi xử lý chuyện ở Xích Vân Quận, y đều sẽ trở về Huyễn Hoa Cung, bồi Thẩm Thanh Thu. Nói trong vô thức với cái xác kia. 3 năm cứ vậy trôi qua. Liễu Thanh Ca vẫn luôn tìm đến Lạc Băng Hà khiêu chiến. 3 ngày một trận lớn, 5 ngày một trận nhỏ. Lạc Băng Hà cũng không có ý kiến gì về chuyện này. Liễu Thanh Ca muốn đánh, y cùng hắn đánh. Nhưng tuyệt nhiên, lại chưa từng có ý định giết Liễu Thanh Ca.

Hôm nay cũng vậy, Liễu Thanh Ca lại đến. Mạc Bắc Quân đứng ra hỏi Lạc Băng Hà, liệu như thế nào. Lạc Băng Hà không nói, chỉ lẳng lặng đi ra đối diện với Liễu Thanh Ca.

- Tiểu Súc Sinh, nộp mạng.

Lạc Băng Hà mặc kệ lời nói của Liễu Thanh Ca, đưa kiếm lên nghênh đón. Thừa Loan cùng Tâm Ma giao tranh, chấn động một vùng. Liễu Thanh Ca quả không hổ danh Chiến Thần đi. Nhưng đối đầu với Lạc Băng Hà, hắn.. Vẫn chẳng là gì.

Sau một hồi giao chiến, Liễu Thanh Ca quả nhiên bị Lạc Băng Hà đánh trọng thương, văng xa vài mét. Liễu Thanh Ca muốn xông lên lại bị Dương Nhất Huyền cản lại, lôi về Bách Chiến Phong.

Lạc Băng Hà nhìn hai bọn họ cũng chẳng cản lại. Chính mình ngự kiếm khỏi Xích Vân Quận.

Cầm Tâm Ma rạch một đường vào không khí, trở lại Huyễn Hoa Cung. Gặp sư tôn y.....

Nhưng khi Lạc Băng Hà bước vào, y cảm giác có chút lạ. Huyễn Hoa Cung mọi hôm trang hoàng, ánh đèn chưa bao giờ tắt. Không khí, cũng không lạnh đến mức này. Dù nó có ảm đạm, nhưng Lạc Băng Hà vẫn luôn dùng linh lực duy trì nhiệt độ nhất định, bởi y sợ, người kia sẽ lạnh. Hướng đến căn phòng quen thuộc, Lạc Băng Hà càng đi càng cảm thấy lạ. Đồ vật ở đây, giống như được thay thế. Từng thứ một. Chưa kể, trong không khí toàn mùi son phấn của nữ nhân. Điều mà Lạc Băng Hà sẽ không để xảy ra trong Huyễn Hoa Cung.

Bước chân ngày càng vội, cố gắng đi thật nhanh đến căn phòng kia. Bỗng một bóng người lao đến ôm lấy y. Lục lạc đính trên hai búi tóc rung rinh, giọng nói có phần nũng nịu.

- A Lạc, mấy hôm nay muội chán quá.

Ninh Anh Anh.

Lạc Băng Hà mở to mắt, sao nàng lại ở đây được. Chợt phát giác được cảm giác đôi bầu ngực như có như không cọ cọ lên tay mình, Lạc Băng Hà nhanh chóng đẩy nàng ra. Miệng vội hỏi:

- Ninh Sư Tỷ, sao tỷ lại ở đây.

Ninh Anh Anh vừa bị đẩy ra liền có phần bất mãn, quay ra phụng phịu với y.

- A Lạc, chàng không thương ta sao. Lại còn gọi ta là Ninh Sư Tỷ, không giống chàng chút nào hết.

Lạc Băng Hà càng nghe càng không hiểu. Giọng nói có phần bối rối:

- Tỷ, làm sao lại ở đây.

- A Lạc, chàng nói gì vậy, ta vốn dĩ là ở đây mà.

hoàn | HỆ THỐNG TỰ CỨU-MA ĐẠO TỔ SƯ-THIÊN QUAN TỨ PHÚC ーoneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ