Truy Nghi Lăng

760 64 10
                                    

Người đời đồn thổi Kim Tiểu Tông Chủ-Kim Như Lan của Kim Gia, là nhất kiến chung tình với Lam Tiểu Tông Chủ-Lam Tư Truy của Lam Gia. Nhưng vì gia chức ngăn cách, số phận không cho phép, khiến hai người họ vĩnh viễn chẳng thể đến với nhau. Tất cả cũng chỉ còn là một mảnh tình duyên bỏ lỡ. Làm đau khổ cả đôi bên.

Nhưng nhân thế chẳng thể biết đến, một hậu bối năm xưa, nay làm gia phó cho Lam Tiểu Tông Chủ, cũng động tâm với vị Tiểu Tông Chủ kia.

Hơn nữa, lại là tình cảm thầm lặng, chỉ đến từ một người. Cũng chỉ là một mối nghiệt duyên chẳng đáng có.

Lam Cảnh Nghi đứng một bên, nhìn vào Kim Lăng

"Kim Lăng, ngươi...sắp thành thân"

Kim Lăng khá bất ngờ trước câu hỏi này. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tên này mới chịu gọi tên cậu đàng hoàng là Kim Lăng chứ không Kim Đại Tiểu Thư như kia.

"Lạ nha, Cảnh Nghi, ngươi lại có ngày gọi thẳng tên ta như vậy"

Lại có ý trốn tránh câu hỏi, Kia Lăng liền chuyển câu hỏi. Trên môi còn nở nụ cười, rằng trong nó, lại chẳng có lấy niềm vui. Nhưng Lam Cảnh Nghi đâu phải không rõ, trong lòng hắn hiện tại cũng chỉ còn câu hỏi, cùng câu trả lời của người kia.

"Trả lời, Kim Lăng. Ngươi, sắp thành thân"

Kim Lăng nụ cười tắt phụt, gương mặt dần trở lên âm u, cũng không biểu lộ sự tức giận nào. Xen kẽ có chút đau khổ.

"Ừ"

Một từ ngắn gọn, lại như hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm vào tim Lam Cảnh Nghi.

"Tại sao phải thành thân chứ"

Lam Cảnh Nghi vội vàng nói, hai tay không tự chủ mà nắm chặt lấy tay áo của Kim Lăng.

Mà Kim Lăng, cũng cảm thấy người trước mặt có chút lạ. Hai tay của mình liền bị nắm đến đau, cậu hơi khó chịu mà giãy ra.

"Lam Cảnh Nghi, ngươi làm gì, bỏ ra."

Nhận ra hành động thất thố của mình, hắn cũng nhanh chóng bỏ tay mà dấu ra đằng sau. Kim Lăng nhíu mày. Mà lùi ra phía sau mấy bước. Sau lại nhìn Lam Cảnh Nghi.

"Chuyện kia, ngươi làm gì mà phản ứng quá thái vậy, chỉ là thành thân thôi mà"

Đúng, chỉ là thành thân thôi, chỉ là cậu sẽ thành thân thôi. Việc gì hắn phải có phản ứng như vậy. Dựa vào đâu mà Lam Cảnh Nghi được có phản ứng như vậy. Hắn và cậu đâu có quan hệ nào. Máu mủ?Đạo lữ?

Chẳng hề có quan hệ nào cả. Nếu có, cũng chỉ là tình yêu đơn phương hắn dành cho cậu.....

"Nhưng còn Tư Truy.... "

Còn ta.

Muốn nói hai chữ cuối, lại không biết vì sao chuyển thành Tư Truy. Có lẽ, do y mới là người cậu yêu.

Kim Lăng nghe được hai từ cuối. Sắc mặt trầm xuống.

"Y làm sao chứ"

Cậu và y yêu nhau, nhưng cuối cùng vẫn là không đến được. Cậu là tông chủ Kim Gia, y là tông chủ Lam Gia. Trách nhiệm gánh trên vai quá lớn. Không thể để tình cảm bản thân mà liên lụy đến gia tộc. Đó là những gì mà cữu cữu dạy cậu.

Đoạn tình duyên kia cũng chẳng thể nối tiếp. Trước khi nó trở thành một thứ gắn vào sinh mệnh. Vẫn nên tuyệt tình mà dứt ra thì hơn.

"Y yêu ngươi"

Ta cũng yêu ngươi....

Lam Cảnh Nghi mỗi lời nói ra, đều xem như đang tự cắt vào trái tim mình. Chỉ cần đừng thành thân, chỉ cần ở bên Tư Truy cùng hắn như ngày xưa, chỉ cần như vậy.

Kim Lăng nghe vậy cũng chẳng có phản ứng gì. Cậu sớm đã nghĩ đến chuyện này. Cũng sớm đã đem thứ tình cảm kia chôn lạnh tận trong lòng

"Thì sao, thứ tình cảm kia sớm đã mai mòn rồi, ta không quan tâm"

Lam Cảnh Nghi trong lòng lúc này lại dâng lên một cảm giác vui sướng. Liệu, thứ tình cảm kia, có dành lên người hắn không.

Nhưng thứ đó nhanh chóng biến mất, hay chính xác là bị dập nát.

"Ngươi cũng đừng đến tìm ta nữa. Chúng ta vẫn nên cắt đứt mọi thứ đi"

Nói rồi liền xoay đi, Kim Lăng ngự kiếm thẳng. Không ngoái lại.

Lam Cảnh Nghi đứng phía sau, đôi mắt vô hồn nhìn về thân ảnh dần khuất kia. Lại đột nhiên cảm nhận một dòng lạnh lẽo chảy trên mặt mình. Đưa tay lên rồi, mơi biết hóa ra đó là nước. Lại là nước mắt của hắn sao.

"Hóa ra, từ đầu, là ta tự đa tình rồi.... "

Hơn 2 tháng sau, Kim Tiểu Tông Chủ của Kim Gia thành thân. Là một tiểu thư thiên kim ở tu chân. Nghe nói rất đẹp.

Ai cũng đến chúc mừng cho cậu. Nhưng chỉ riêng vị Lam Tông Chủ mới lên kia lại không đến, người đến thay chúc mừng chính là cựu tông chủ đời trước-Lam Hi Thần. Nói y bế quan tu luyện, chưa thể ra được. Kim Lăng cũng chỉ ậm ờ cho qua.

Lam Cảnh Nghi cũng không đến, lý do Lam Hi Thần lại không biết.

Rất lâu sau đó, 3 người chẳng gặp lại nhau......

Tiền Lam Tông Chủ chẳng biết vì sao, cả đời bế quan không gặp người ngoài....

Gia Phó Lam Gia-Lam Cảnh Nghi quanh năm đi làm nhiệm vụ, chẳng mấy khi ở Lam Gia....

Kim Tông Chủ trong một lần đi săn đêm gặp yêu vật, vì bảo về môn sinh mà tử....

3 người, dần trở thành 3 đường song song, cả đời cũng chẳng thể cắt nhau...

-------------------------------------------------------------

P/s:Nếu là người có tâm, xin cho tác giả xin cái votes cùng comment, coi như là lời động viên đến người viết.

Trả hàng AllieAvillerot

Xin lỗi, hơi xàm(Thật ra là quá xàm ấy)

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Ừm, các nàng khi đọc chương này có thể giúp ta xem lại trong fic này còn chương Cửu Trừng không. Tại dạo này mỗi lần viết chương đó lại hiện dưới dạng văn bản, hại ta đăng lại mấy lần liền. Xin cảm ơn

hoàn | HỆ THỐNG TỰ CỨU-MA ĐẠO TỔ SƯ-THIÊN QUAN TỨ PHÚC ーoneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ