Băng Trạm

1.4K 95 60
                                    


Màn đêm bao trùm lấy Vân Thâm Bất Chi Xứ, mang theo một vẻ cô đơn mà tĩnh mịch. Sương đêm uốn lượn, thi thoảng đọng lại trên tán lá mà nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo, càng làm tăng thêm vẻ huyền bí cho nó. Cô Tô Lam Thị nổi danh với gia huấn khắc kín núi, quy củ hết mực. Giờ đã là nửa đêm, vốn dĩ Vân Thâm nên chìm vào vẻ yên tĩnh, nhưng ngược lại. Tiếng đàn vang vọng cả một khoảng trời, day dứt lại bi thương, oán trách không ngừng. Vốn dĩ chuyện này đã phạm phải gia huấn Lam Gia

Bất quá, chuyện này vốn đã rất quen thuộc với Cô Tô Lam Thị, đã quá quen từ 5 năm trước rồi.

Lam Vong Cơ một lưng thẳng tắp, Vong Cơ Cầm đặt trước mặt, ngón tay khẽ lướt trên dây đàn, khuôn mặt điềm tĩnh mà chôn giấu nhiều tâm tư. Bạch y như tuyết, họa tiết hoa mây thêu tinh xảo trên nó. Mạch ngạch buộc trên đầu đôi lúc vì ngọn gió đêm mà bay lên.

Thật khiến người khác liên tưởng đến một vị thần quan hạ phàm.

Hàm Quang Quân trong mắt người đời đúng là phùng loạn tất xuất.

Nhưng nếu không phải y, thật sẽ không biết được con người kia trong lòng đang loạn như cào cào. Điên cuồng mà đàn khúc "Vấn Linh" đến bật cả máu tay, Vong Cơ Cầm nhuốm một màu huyết đỏ rực.

"Quý tánh là gì?"

"..."

"Nhà ở phương nào?"

"...."

"Muốn hỏi một số chuyện"

"..."

"Xin hỏi người, bao giờ hồn về"

"..."

Những câu hỏi vẫn như cũ, nhưng đáp lại Lam Vong Cơ lại chẳng có đến một lời hồi âm. Năm năm qua vẫn luôn như vậy. Tiếng đàn sau một hồi liền dứt. Lam Vong Cơ nâng mi mắt lên, nhìn về một khoảng không. Đôi mắt lưu ly vàng thoáng ẩn thoáng hiện một nỗi bi thương khó tả.

- Nguỵ Anh...

Một tiếng nhỏ nhẹ phát ra từ miệng y.

Bỗng đằng sau như có gì đó xào xạc, khiến Lam Vong Cơ lập tức quay đầu. Hắc y tung bay, phiêu dật theo từng bước chân, nụ cười nửa có nửa không, tuấn mĩ đến cực điểm. Hoa văn giữa trán đỏ rực, điểm xuyến cho khuôn mặt vốn đã rất hoàn mĩ kia. Ma khí lượn lờ không ngừng, bao trọn lấy thân thẩn hắn.

Ngay một khắc đó, Lam Vong Cơ đã nhầm người trước mặt thành Ngụy Vô Tiện.

Nhưng y nhanh chóng nhận ra, người kia không phải.

Nụ cười của Ngụy Vô Tiện năm xưa, chính là tự tiếu phi tiếu, mang dương quang của một thiếu niên rực rỡ. Ngay cả khi đã bước vào ma đạo, nụ cười kia dù không được như trước, nhưng vẫn giữ được cảm xúc vốn có.

Còn người trước mặt y, dù nụ cười kia đẹp đến tà mị, nhưng sâu trong nó lại là ý vị không ai nhìn thấu. Hơn nữa hắn còn tu ma, tu đến cấp độ thượng thừa, so với Ngụy Vô Tiện chẳng qua chỉ là lấy trứng chọi đá. Chính là một trời một vực, không thể so sánh.

Hắc y nhân kia nhìn y, đôi mắt dần chuyển sang ánh đỏ, nheo nheo thành một đường cong ẩn ẩn sắc dục. Khoé miệng nay lại càng nhếch cao hơn, giọng nói khàn khàn âm trầm phát ra, khiến người đối diện cảm nhận một sự lạnh gáy chạy dọc theo sống lưng:

hoàn | HỆ THỐNG TỰ CỨU-MA ĐẠO TỔ SƯ-THIÊN QUAN TỨ PHÚC ーoneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ