Băng Trừng: H Vô Đề

2K 150 48
                                    

Lạc Băng Hà trôi nổi trong khoảng không vô định, hắn chẳng biết mình đi đâu. Không gian xung quanh lúc tối lúc sáng, đủ loại hỗn tạp màu sắc pha vào với nhau. Lần này lỗ hổng do Tâm Ma kiếm chém vào khiến hắn có chút hoài nghi, Lạc Băng Hà đã ở trong đây rất lâu rồi, không biết ngoài kia đã trôi qua bao nhiêu ngày. Ở trong đây, khái niệm thời gian biến mất, hắn cứ vậy, trôi đi vô định trong cái không gian này.

Đột nhiên, một lực hút cực mạnh hút Lạc Băng Hà vào, hắn cố mở mắt, trước đó, một hố đen, sâu thăm thẳm, giống như muốn nuốt trọn mọi thứ, hút hắn vào. Lạc Băng Hà không ngần ngại, tay nắm chặt Tâm Ma, nhảy vào nó. Dù gì trôi nổi ở trong cái không gian này cũng chẳng biết bao giờ hắn mới về được nơi mình muốn, chi bằng, cứ phó thác cho số mệnh đi.

" RẦM"

Một tiếng ngã lớn vang lên, phá tan khung cảnh u tối, tĩnh mịch của màn đêm. Lạc Băng Hà đứng dậy, nhìn xung quanh. Đây không phải Xích Vân Quận của hắn, càng không phải Thanh Tĩnh Phong. Lạc Băng Hà chính xác là đang ở một cái đình viện, giữa hồ nước, toàn sen.

Dù là buổi tối, nhưng hắn vẫn có thể nhìn được, cái ánh đèn của một nơi trù phú, nhộn nhịp. Đặc biệt là cái mùi sen luôn thoang thoảng trong không khí. Lạc Băng Hà bước theo cầu, hướng về một hành lang, trước một căn phòng.

Hắn không nghĩ nhiều liền đẩy cửa đi vào. Gọn gàng, là hai từ xuất hiện trong đầu của Lạc Băng Hà lúc này. Một căn phòng gọn gàng, mà tím và.....sen. Hắn đảo mắt một lượt, chủ nhân căn phòng này liệu là người như thế nào đây. Chỉ qua, chưa kịp suy nghĩ hết, một tiếng kêu đã phá vỡ tất cả:

- Gâu

Lạc Băng Hà quay lại, là một con chó. Nó hướng hắn mà sủa, răng nanh nhe hết ra ngoài, tưởng chỉ muốn xông vào xé xác kẻ trước mặt, kẻ đã xâm phạm phòng chủ nhân của nó. Con chó liền ngay lập tức lao đến chỗ hắn, nhè cổ mà cắn.

Lạc Băng Hà nhíu mày, một tay vung Tâm Ma. Chém một nhát, máu liền bắn lên tung toé, con chó bị đứt làm đôi. Nhìn đống bầy nhầy trước mặt mình, Lạc Băng Hà liền nhận ra, trong đống ruột gan lẫn lộn đó, có thứ giống như.....bào thai. Ha, hóa ra con chó này đang có bầu, vậy hắn đã giết tất sao. Nghĩ đến đây, máu trong người trở lên sôi sùng sục. Ma khí quanh hắn nhiều hẳn lên.

Chợt, ánh mắt Lạc Băng Hà rời đến cái bàn gần đó. Dù ở đây rất tối, nhưng với thị lực của mình, hắn dễ dàng nhận ra, có thứ gì đó ở trên bàn. Tiến đến gần, cầm vật đó lên. Sáo, sáo đen, lại còn là vật có linh tính. Ở đây lại có thứ thế này sao.

- Kẻ nào

Tiếng nói phá tan khoảng không lúc này, Lạc Băng Hà quay đầu lại. Ánh trăng bị che bởi mây giờ đã có thể chiếu sáng, phản trên con người đứng ở cửa. Mắt hạnh xinh đẹp, gương mặt sắc sảo, tóc xoã ngang vai, cả người chỉ mặc đúng trung y mỏng tang, phản phất có thể nhìn được nhũ hoa hồng hồng lấp ló sau cánh áo.

Lạc Băng Hà cứ nhìn như vậy, đầu óc không biết đang suy tính điều gì.

Giang Trừng vốn đang ngồi ở trên thuyền uống rượu, liền chợt cảm nhận được tà khí. Lại còn phát ra ở Tư Thất của mình, liền phi đến. Nhưng đập vào mắt của y lại là bóng hình quen thuộc, có thể là quen. Hắc y phiêu dật, tà khí đầy mình, bất giác, Giang Trừng liền liên tưởng đến Ngụy Vô Tiện, người y đã chờ suốt 4 năm.

hoàn | HỆ THỐNG TỰ CỨU-MA ĐẠO TỔ SƯ-THIÊN QUAN TỨ PHÚC ーoneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ