Song Bích Trừng.

920 108 15
                                    

Yêu cùng một người, hai người liệu có khổ không?

Có chứ. Nhất là khi đó lại cùng là huynh đệ ruột thịt của mình.

Không muốn tổn thương người kia, nhưng cũng không muốn, chia sẻ người mình yêu chút nào.

Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ chính là như vậy. Hai người đều có máu chiếm hữu rất cao. Đều không muốn nhường bước, để người mình yêu ở bên cạnh người khác. Cho dù đó là huyng trưởng hay thân đệ của mình.

Đều không được.

Là hắn, lại càng không được.

Giang Trừng đứng một bên, kết giới giăng ra kìm hãm hắn trong vong tròn. Lam Vong Cơ đứng đối diện, ngẩng mặt nhìn thẳng vào hắn. Lam Nhị Công Tử ngày thường ít nói, nay lại nói rất nhiều.

"Chọn ta được không, Giang Trừng"

"Hàm Quang Quân nói gì, Giang Mỗ không hiểu. Cũng thỉnh, mở kết giới"

Lam Vong Cơ tối sầm mặt. Một câu Hàm Quang Quân, hai câu Lam Nhị Công Tử. Tại sao không thể gọi y là Lam Trạm, hay chỉ cần là Vong Cơ cũng được. Tại sao đây.

"Ngươi thích Huynh trưởng?"Lam Vong Cơ nói, lại như ngờ vực mà hỏi. Là thích Lam Hi Thần sao. Đứng trước mặt y vẫn luôn gọi thẳng tên, vậy tại sao đứng trước mặt Lam Vong Cơ lại không thể gọi như vậy.

"Ta không hiểu ngươi đang nói gì, Hàm Quang Quân. Ta còn rất nhiều việc, thỉnh tránh ra"-Giang Trừng hơi khó chịu, huyng đệ Lam Gia mấy tên này bị dở à. Hay rảnh quá nên đến đùa với hắn. Công vụ còn chưa giải quyết xong.

Nhưng chưa kịp hiểu gì, Giang Trừng liền bị đẩy ngã xuống nền đất. Lưng va đập mạnh mà nhói lên. Lam Vong Cơ hai tay ghì chặt bả vai hắn ấn xuống, cố định nó trên thềm cỏ. Đôi mắt hiện tại là đang có ý nghĩ gì, Giang Trừng cũng chẳng nhìn ra.

"Trả lời, Giang Vãn Ngâm. Ngươi và huynh trưởng là có quan hệ gì"

Giang Trừng vừa bị đau, cao giọng nên chửi.

"Con mẹ nó Lam Vong Cơ, ngươi muốn điên thì tự đi mà điên, tìm đến lão tử gây rối là muốn gì"

Ai ngờ bàn tay kia ấn càng chặt, như thể muốn đem người dưới thân chôn sâu vào lòng đất.

"Trả lời"

Y vẫn lặp lại hai chữ kia. Giang Trừng càng đau, muốn triệu ra Tử Điện lại bị Lam Vong Cơ nắm được ý đồ, đem linh lực của hắn phong bế lại.

"Ngươi...Lam Vong Cơ, bỏ ra. Gia huấn nhà ngươi ném đâu rồi"

Lam Vong Cơ giờ cũng chẳng để những lời kia vào tai. Trước mặt Giang Trừng đem tay xé tung một mảng áo. Giang Trừng bị cảnh này doạ cho hả kinh, chân theo đà mà đưa lên, nhắm đầu người kia đá tới. Lại bị Lam Vong Cơ bắt lấy ép thẳng vào người.

"A"

Hắn kêu một tiếng, liền nhận ra động tác của Lam Vong Cơ có điều thay đổi. Tay kia đưa lên giữ chặt hai tay của hắn, cúi xuống cắn mạnh vào vùng cổ. Vết cắn rất sâu, đến chảy cả máu, như muốn lưu lại ấn ký trên người kia cả đời.

"A.. Lam Vong Cơ, bỏ ra ngay. Ngươi muốn lần gì"

"Chính là biến ngươi thành của ta"

Lam Vong Cơ nói từng chữ. Đem tất cả dục vọng của mình đổ vào nó. Chỉ cần biến hắn thành của mình rồi, liền vĩnh viễn chẳng thể dứt nữa. Giang Trừng cố vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp này. Nhưng lực tay Lam Vong Cơ quá mạnh, càng đem hắn kéo chặt hơn, chẳng thể thoát ra. Dần hôn từ vùng cổ lan xuống khuôn ngực kia, mùi hương trên, từng dấu hôn ngân tím xanh trải dài khắp người.

Giang Trừng càng hoảng khi biết Lam Vong Cơ muốn lần gì.

"Lam Vong Cơ, buông ra,ta giết ngươi"

"Trao cho ta nhé,....A Trừng"

(Hãy trao cho anh, hãy trao cho anh, hãy trao cho anh thứ anh đang mong chờ....)

"Không...."

Bỗng một đạo kiếm quang chém tới, đem kết giới kia chém nát. Sóc Nguyệt nổi giận mà chém tới chỗ Lam Vong Cơ. Khiến y phải nhảy qua một bên.

Lam Hi Thần một thân bạch phi thân đến chỗ Giang Trừng, đem ngoại bào của mình trùm vào thân thể người kia. Sau lại quay sang nhìn Lam Vong Cơ đứng một bên, vẻ mặt giờ đã chẳng còn chút bình tĩnh nào.

Nhìn người mình tâm duyệt bị thế này, ai sẽ bình tĩnh nổi đây.

"Vong Cơ, chuyện này là thế nào"

"Ta yêu hắn"-Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào Lam Hi Thần.

"Nhưng hắn không yêu ngươi"-Lam Hi Thân đáp lại, liền đứng thẳng tiến lại gần Lam Vong Cơ.

"Vậy,....hắn yêu huynh sao, huynh trưởng"

"Đệ.... "

Lam Vong Cơ đem Tị Trần tuốt ra, chỉ thẳng vào Lam Hi Thần.

"Ta yêu hắn, huynh cũng yêu hắn. Hai ta đều chẳng thể nhường ai. Vậy đấu đi. Ai thua, liền không gặp hắn nữa.

"Đệ đứng ép ta"

"Ta không ép huynh"

"Được"Lam Hi Thần triệu Sóc Nguyệt tới, sẵn vào tư thế thủ thế.

Huynh đệ tương tàn, vì một người, liệu có đáng không...

--------------------------------------------------

P/s:Nếu là người có tâm, xin cho tác giả xin cái votes cùng comment, coi như là lời động viên đến người viết.

Trả hàng TVangon123456789

Có thê không hay, mong thông cảm a

hoàn | HỆ THỐNG TỰ CỨU-MA ĐẠO TỔ SƯ-THIÊN QUAN TỨ PHÚC ーoneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ