Hàn Khải

685 73 17
                                    

Năm đó tuyết đầu mùa, lần đầu Lam Khải Nhân gặp được người kia, cũng chính là bắt đầu cho một loạt chuyện sau này.

Y theo phụ thân cùng huynh trưởng của mình đến Kỳ Sơn tham dự lễ yến, xem như lễ nghi ai trong ngũ đại gia tộc phải có. Lam Khải Nhân từ nhỏ đã được giáo dục nghiêm khắc, về mấy việc gia yến này chính là không có hứng thú. Đến, chỉ xem là có lệ và theo ý của phụ thân mình.

Đến rồi, cũng chẳng thể ngồi trong điện Bất Dạ lâu,Lam Khải Nhân liền xin phụ thân cho ra ngoài, hít thở không khí của cây cỏ. Xem ra, trong thành Bất Dạ Thiên uy nghi sừng sững này, lại có khuôn viên đẹp đến vậy- Y nghĩ

Nhưng cũng chính lần đó, khiến Lam Khải Nhân gặp được hắn.

Thiếu chủ Kỳ Sơn-Đích gia tử-Ôn Nhược Hàn.

Nhân sinh như mộng, gặp gỡ lần đầu liền si niệm, khắc lại vĩnh viễn trong tâm.

Cũng là, thứ nảy nở một mối duyên không đáng có.

Kể ra cũng thật nực cười. Tu Chân ai chẳng biết Lam Khải Nhân lễ nghi gia giáo, Ôn Nhược Hàn khi xưa lại là kẻ phong lưu, lạnh nhạt.Lại có thể an nhàn mà trở thành bằng hữu, ngày ngày ngồi nói chuyện.

Lam Khải Nhân chê Ôn Nhược Hàn quá tuỳ tiện, phong lưu. Thì Ôn Nhược Hàn lại chê y quá cổ hủ tẻ nhạt.

Nhưng dù có nói gì, hai người họ có hôm nào mà không ngồi cùng nhau hàn huyên. Chỉ có Ôn Nhược Hàn, mới khiến một người kiệm lời như Lam Khải Nhân mở miệng nói nhiều, cũng chỉ có hắn, mới biết con người tưởng chừng cổ hủ kia kì thực lại có rất nhiều điều thú vị

Đến Thanh Hành Quân cũng khá thắc mắc, đệ đệ nhà mình dạo này ra ngoài rất nhiều, không phải nhìn trúng cô nương nào chứ.

Hai người, thời thiếu niên cũng như bao người, từng bước mà trở lên thận cận. Cũng có hỉ, nộ, ái, ố. Những cuồng vọng thời thiếu niên,

Hôm đó Ôn Nhược Hàn uống rượu, còn định rủ Lam Khải Nhân uống cùng. Bất quá y từ chối, nói gia huấn cấm rượu. Hắn liền một mình uống hết. Hơn mười vò nốc sạch trong một đêm. Lam Khải Nhân ngồi bên, nhấp nhấp chén trà đã nguội mà nghe kẻ kia nói. Ôn Nhược Hàn khi say quả thực nói rất nhiều.

Hắn nói năm xưa lúc hắn chào đời, mẫu thân hắn vui ra sao. Hắn nói hắn nhớ khoảng thời gian phụ thân còn yêu thương mẫu thân như thế nào. Hắn nói mẫu thân hắn thất sủng, hai người dần bị phụ thân quên mất. Hắn nói mẫu thân hắn vì sao qua đời, trước khi đi nói những gì.

"A Hàn, con người là như vậy, đều sẽ thay đổi"

Lam Khải Nhân ngồi một bên nghe hắn nói nốt, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi xót xa. Ôn Nhược Hàn hắn, kể ra cũng thật khổ đi. Đợi Ôn nhược Hàn nói hết, còn chưa kịp phảnứng, Lam Khải Nhân liền cảm nhận một vật áp lên môi mình, trong đó lại đem theo chút rượu đưa vào khoang miệng.

Ôn Nhược Hàn hôn y.

Đêm đó, y cùng hắn đã làm ra chuyện, mà có lẽ đến khi chết đi, y cũng chẳng bao giờ quên.

Rất lâu, Ôn Nhược Hàn nói với Lam Khải Nhân. Hắn muốn đoạt lấy ngôi vị Ôn Tông Chủ của Ôn gia, trở thành kẻ chí tôn vô thượng trong mắt người đời.

Lam Khải Nhân lúc đó lại có ý khuyên hắn đừng như vậy, nhưng Ôn Nhược Hàn không nghe, vẫn nhất quyết làm. Lúc hắn quay lưng bước đi, Lam Khải Nhân liền biết, hắn sẽ thay đổi, sẽ chẳng còn là Ôn Nhược Hàn năm xưa nữa.

Quả thật, sau khi chiếm được chức vị, trở thành Tiền Ôn tông Chủ, hắn thay đổi. Việc đầu tiên hắn làm, lại là thanh trừng toàn bộ những kẻ năm xưa đã làm nhục mẫu thân cùng hắn. Đem những kẻ đó sống không bằng chết.

Con người quả thật sẽ thay đổi

Nhưng thời gian gặp Lam Khải Nhân lại chưa từng đổi, vẫn đều đặn đến gặp y. Nhưng y biết, nụ cười mà hắn đem lại cũng chẳng còn.

Mối quan hệ của họ được coi là chấm dứt, khi hắn thành thân.

Là một người có thể giúp hắn cải thiện địa vị lúc này.

Ôn Nhược Hàn nói với Lam Khải Nhân, chờ sau khi hắn củng cố được, liền cùng y chung sống. Nhưng Lam Khải Nhân không đồng ý.

Y không muốn làm người thứ ba, huống hồ hai người là nam nhân, loại tình cảm này cũng xem như nhờ việc này mà chấm dứt đi.

Hôm đó, mối duyên của hai người chính thức cắt đứt. Dây tơ hồng đã buộc nay lại bị tháo ra. Cả hai, dần trở thành những nét đứt đoạn trên đường đời của nhau.

Ôn Nhược Hàn về sau không có gặp lại Lam Khải Nhân.

Thế lực Ôn Gia ngày càng bành trướng, chẳng coi ai ra gì.

Vân Thâm bị đốt, y hôm đó mà lại không chết. Loáng thoáng nghe đám môn sinh Ôn Gia nói qua

"Giết ai cũng được, riêng y thì không được đụng đến"

Liên Hoa Ổ diệt môn, Lam Khải Nhân thật không biết trong lòng kẻ kia nghĩ gì.

Xạ Nhật bùng nổ, y mong hắn sẽ thay đổi, trở lại làm một Ôn Nhược Hàn thời niên thiếu.

Bất Dạ Thiên hừng hực, cây cỏ cháy đen, nhìn hắn đứng trên cao nhìn xuống mình. Lịa là loại cảm giác xa lạ cực điểm.

Nhìn hắn ngã xuống, máu chảy ướt đẫm. thủ cấp bị Nhiếp Minh Quyết chặt ra thị uy trước toàn thể tu tiên thế gia. Tất cả là vui sướng, nhưng trong lòng y lại là đau khổ.

Hắn và y, cứ vậy bước qua nhau, cứ vậy mà một người còn, một người mất....

Nhân sinh như mộng, thứ đã khắc sâu làm sao để quên đây.....

Rất lâu sau đó, tại thành Bất Dạ Thiên cũ, một bạch y lão nhân đi đến, tay cầm vò rượu mà run run đổ xuống một gốc cây cháy rụi năm nào. Trong lòng từng mảng kí ức ùa về. Năm tháng thiếu niên kia, hắn đứng trên cành cây này mà vọng xuống

"Chào ngươi, ta là Ôn Nhược Hàn, còn ngươi tên gì, bạch y đệ đệ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Nếu là người có tâm, xin cho tác giả xin cái votes cùng comment, coi như là lời động viên đến người viết.

Trả hàng LoveYaoi_Yuri

Xin lỗi nếu nó hơi....phi logic

hoàn | HỆ THỐNG TỰ CỨU-MA ĐẠO TỔ SƯ-THIÊN QUAN TỨ PHÚC ーoneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ