Tiện Hi |

2.8K 112 31
                                    

Năm đó, Ngụy Vô Tiện đến Vân Thâm Bất Chi Xứ học. Hắn vốn không thích đến đây, vì sao á?

Thử nghĩ xem 3 nghìn gia quy, 3 nghìn đấy, ai mà chịu nổi. Ngụy Vô Tiện thật không hiểu, ừ thì nói năng phải có quy tắc, đi đứng phải có quy tắc, ăn uống phải có quy tắc. Nhưng sao đến cả việc ngủ hay không ngủ cũng phải có quy tắc chứ, thật tức điên người mà. Ngụy Vô Tiện thật chả muốn sống ở đây chút nào.

Hắn ngày nào cũng giờ Hợi ngủ, giờ Tỵ dậy. Với cái quy tắc ngủ khắc khổ của Lam Gia thật không chịu được. Những lúc như vậy, toàn Giang Trừng gọi hắn dậy. Mà có dậy rồi đầu óc cũng như trên mây, chẳng tỉnh táo nổi. Nhưng kiểu gì sau khi quẩy một trận, tâm tình hắn liền tốt trở lại, trở lại là một tên không biết viết hai chữ liêm sỉ là viết như thế nào. Giang Trừng nhiều khi cũng chỉ biết chống tay thở ngao ngán, bất lực quá mà. Mỗi lần như vậy, y cũng chỉ muốn không nhận hắn làm sư huynh, thật mất mặt.

Nhưng có một điều không thể phủ nhận, dù hằng ngày Ngụy Vô Tiện có lơ đễnh học tập thế nào, có khi còn chẳng thèm tập ấy chứ, nhưng nội công của hắn thật không thể xem thường.

Hắn nghĩ, vốn ở Vân Thâm cũng không phải không có việc gì làm. Chỉ qua, sơ xuất một chút, là sẽ phạm vào gia huấn, liền vác người đi chịu phạt. Ngụy Vô Tiện từng không ít lần phạm vào gia huấn, chỉ tính riêng hôm đầu tiên, hắn đã phạm vào ba điều. Mà chưởng phạt của hắn lại là.... Lam Vong Cơ-Lam Nhị Công Tử của Lam Gia. Thật xui xẻo, hắn nghĩ.

Ngụy Vô Tiện biết, mình bị phạt cũng chẳng sai gì. Ừ thì hắn hôm nào chẳng trèo tường ra ngoài trấn mua Thiên Tử Tiếu về uống. Rồi xui xẻo thế nào, mỗi lần trèo vào, lại gặp ngay Lam Vong Cơ chứ. Đời đen đến thế là cùng. Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn nhớ, có một hôm, người hắn bắt gặp, không phải Lam Vong Cơ.

Hôm đó, hắn vẫn trèo tường ra mua Thiên Tử Tiếu như bình thường, mặc kệ có bị người ta phát hiện hay không. Lúc nhảy từ ngoài vào, liền bắt gặp một bóng bạch y quen thuộc, hắn ngao ngán nói:

- Lam Nhị Công Tử a, ta với huynh có duyên thật đó. Hôm nào vào cũng gặp nhau. Thôi huynh niệm tình hôm nào cũng bắt ta, tha cho ta lần này được không.

Nhưng đáp lại hắn không phải thanh âm băng lãnh mọi ngày, mà là một giọng nói trầm ấm:

- Ngụy Công Tử, Vân Thâm Bất Chi Xứ cấm rượu. Vong Cơ bắt cũng là siêu đương nhiên. Nhưng ta có thể phá lệ, để Ngụy Cồn Tử đem rượu vào đúng hôm nay.

Lúc này, Ngụy Vô Tiện mới nhìn rõ khuôn mặt của người đứng trước mình. Người đứng trước mặt hắn thật giống với Lam Vong Cơ, chỉ qua, trên khuôn mặt của người này luôn nở một nụ cười, màu mắt y cũng đậm hơn. Ngụy Vô Tiện dần nhận ra, đây có lẽ là người đại ca của Lam Vong Cơ mà mọi người vẫn hay nói. Trước giờ vẫn là nghe người khác nói, hôm nay mới lần đầu dược nhìn tận mắt khiến Ngụy Vô Tiện có chút thán phục, quả thật hai huynh đệ Lam Gia giống nhau như đúc, nếu không tính cái tính cách.

Ngụy Vô Tiện giờ mới có nhận thức, vội đứng dậy. Luống cuống thế nào lại đánh rơi hai vờ Thiên Tử Tiếu xuống đất, vỡ toang. Hắn ngẹn ngào nhìn hai vò rượu, giờ đã về với đất mẹ. Quay sang Lam Hi Thần, nhẹ nói:

hoàn | HỆ THỐNG TỰ CỨU-MA ĐẠO TỔ SƯ-THIÊN QUAN TỨ PHÚC ーoneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ