Thần Quyết

449 48 50
                                    

Hà Gian tuyết bắt đầu rơi, Xạ Nhật Chi Chinh vẫn đang diễn ra quyết liệt nhưng tại đây hiện giờ có chút yên tĩnh. Nhiếp Minh Quyết ngồi riêng trong lều của mình, lau lại Bá Hạ, tiện thể xem lại chiến lược vừa mới bàn.

Chén rượu nóng vẫn khẽ toả hơi đặt ở một bên. Từ lúc Xạ Nhật bắt đầu, hắn vẫn chưa được nghỉ ngơi một giây phút nào cả. Cả ngày chỉ chuyên tâm, suy nghĩ làm cách nào để nhanh giết đi Ôn Nhược Hàn, giết đi con Ôn Cẩu kia.

"Đại ca, đệ vào được chứ"

Bỗng từ ngoài có tiếng nói. Nhiếp Minh Quyết nghe liền nhận ra ai, khẽ mỉm cười đứng dậy.

"Hi Thần, đệ vào đi"

Lam Hi Thần một thân bạch y từ ngoài bước vào. Người này vẫn như vậy, vẫn luôn là vị Trạch Vu Quân người người ngưỡng mộ. Dù trong chiến tranh khốc liệt, vẫn luôn giữ một phong thái đạo cốt, vẫn luôn toả ra phong quang khiến người trước mặt cảm thấy quá chói mắt.

Y khẽ đi đến bên hắn mà ngồi xuống, nhìn tấm trận lược để trên bàn

"Huynh đang xem chiến lược sao"

"Ừ, sắp đến tổng tấn công vào Bất Dạ Thiên thành, vẫn nên cẩn thận hơn chút"- Hắn đáp, sau liền chỉ cho y một số yếu điểm trên trận đồ. Lam Hi Thần vậy mà lại cùng Nhiếp Minh Quyết thảo luận về vấn đề này hơn một canh giờ. Nhiếp Minh Quyết sau đó liền đứng dậy, đi ra chỗ kệ sách, có vẻ là tìm gì đó. Lam Hi Thần ngồi một chỗ, lại cảm thấy cổ họng mình khan khát. Vừa tầm chén rượu kia lọt vào tầm mắt, liền không nhanh không chậm đem nó lên uống.

Rượu Thanh Hà, lại không có mùi như các loại khác, nó thoang thoảng hương thơm của trà, chẳng trách Lam Hi Thần không phân biệt được. Đến khi uống hết chén rượu kia, cũng chỉ cảm thấy trà này có chút đắng, nơi cổ họng lại cảm thấy hơi rát. Mà chờ cho Nhiếp Minh Quyết cầm sách quay lại, đã thấy Lam Hi Thần gục trên thư án lúc nào, trên tay vẫn còn cầm chén rượu kia của hắn.

Khẽ day day trán, Lam Hi Thần là uống nhầm rượu của hắn rồi. Tửu lượng nhà họ Lam kém thế nào, Nhiếp Minh Quyết còn không biết à.

Đi đến gần chỗ y, Nhiếp Minh Quyết đưa tay lay lay người kia vài cái

"Hi Thần, Hi Thần..."

Qủa nhiên là say nên ngủ luôn rồi. Toan đi tìm người đưa y về, bỗng một lực tay kéo Nhiếp Minh Quyết lại, lại cảm nhận một thứ mềm mềm khẽ đặt lên môi mình. Định đưa tay gạt ra, nhưng thoáng chốc bỗng phát hiện không thể dứt được.

Nhiếp Minh Quyết cảm thấy bực mình rồi, Hắn lại để thua lực tay của người kia à, cố xoay lại mấy vòng nhưng kết quả vẫn thế. Lam Hi Thần chẳng biết đang mơ hay đang tỉnh, lực tay quả thật vô cùng bá đạo, dễ dàng áp được đôi tay cơ bắp của người kia xuống.

Sau một lúc liền rời ra, ánh mắt hổ phách mang theo hơi lửa nóng bỏng nhìn xuống Nhiếp Minh Quyết

"Đại ca, ta muốn, muốn huynh...."

Qủa nhiên là say rồi-nhiếp Minh Quyết thầm rủa, liền định đẩy người ra, nhưng Lam Hi Thần nhanh chóng đem hai tay mình áp chế người kia. Giọng nói có chút trầm đục

hoàn | HỆ THỐNG TỰ CỨU-MA ĐẠO TỔ SƯ-THIÊN QUAN TỨ PHÚC ーoneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ