Lăng Trừng

809 108 15
                                    

"Cữu Cữu, người có từng mệt mỏi chưa"

Mệt mỏi vì chờ một kẻ không đáng chờ. Chờ đợi một kẻ mà đáng lẽ người phải hận đến thấu xương. Hắn hại cả nhà người, vậy tại sao người vẫn chờ.

Đó là câu hỏi quen thuộc trong đầu Kim Lăng. Nó luôn hiện hữu mỗi khi cậu nhìn thấy người kia ngồi ở đình viện, ôm lấy Trần Tình mà khóc.

Kẻ nào trong tu chân này không sợ người, kẻ nào dám động đến Giang Gia này. Người trong lòng cậu, là tín ngưỡng, cũng là ánh sáng duy nhất còn sót lại. Trong mắt thế chân, người tàn độc, người chỉ là một Tam Độc Thánh Thủ cao ngạo.

Nhưng trong mắt Kim Lăng, người luôn đẹp đẽ, lại là người ôn nhu nhất thế gian này.

Cũng chỉ có cậu, mới biết rốt cuộc con người kia có bao nhiêu đau khổ. Từ khi ý thức được mọi chuyện trên tu chân này có bao nhiêu thị phi, liền biết năm xưa người kia gồng mình xây dựng, phát triển lại Giang Gia như thế nào khó khăn.

Nhưng tại sao vậy, tại sao y vẫn luôn đeo lên mình cái mặt nạ kia, đôi khi rõ ràng quan tâm người ta, tại sao vẫn như tuyệt tình mà nói lời cay nghiệt. Thậm chí là ý tốt của người khác đối với mình, y đều chưa từng đón nhận, chỉ phũ phàng mà gạt đi. Kim Lăng chính là không hiểu.

Sau này lớn lên một chút, liền biết vì sao.

Người càng cay nghiệt, độc miệng. Mỗi lời nói ra lại như hàng trăm mũi tên độc. Vốn dĩ, họ đều đã trải qua rất nhiều đau khổ. Do quá đau, quá suy sụp mà không dám mở lòng nữa, cũng chẳng dám đón nhận bất cứ thứ gì tốt đẹp của nhân gian nữa.

Cữu cữu cậu chính là như vậy.

Vì vậy, dù ngày thường gây chuyện, nhưng Kim Lăng lại chưa từng có ý nghĩ sẽ rời đi, cũng chưa từng nghĩ, sẽ rời xa người. Chưa từng. Bởi cậu biết, trên thế gian này, cữu cữu chỉ còn mình cậu. Mà cậu, cũng chỉ còn mỗi mình người

Năm đó tại núi Đại Phạm, Kim Lăng gặp phải Mạc Huyền Vũ, xui xẻo bị hắn chơi cho một vố, liền cay cú mà ghi hận. Nhưng, thứ hôm đó khiến cậu suy nghĩ, chính là ánh mắt của người. Tại sao, nó giống như chứa cả niềm vui, tuyệt vọng, hận thù. Tên Mạc Huyền Vũ kia, có gì đáng để y lưu tâm chứ.

Nhận ra ánh mắt của y, càng khiến cậu ghét tên kia hơn.

Nhưng cũng chẳng biết vì sao, y mỗi đêm, đều không cầm Trần Tình mà khóc nữa rồi.

Như vậy cũng tốt, rất tốt. Không thấy y đau khổ chờ đợi, cậu chính là rất vui.

Nhưng, đó cũng chỉ là sự kiện khởi đầu của một loạt biến cố sau này.

Quan Âm Miếu sự, mọi chuyện phơi bày. Lần đầu tiên, thấy y khóc trước mặt người khác như vậy.

Thật đau khổ, thật bất lực.

Cậu, lại chẳng thể làm gì giúp y. Tên kia là Nguỵ Vô Tiện, là kẻ đã hại cha mẹ cậu, là người mà cậu hận, là kẻ khiến y chờ 13 năm.

Hôm đó nghe Lam Hi Thần nói chuyện Lam Vong Cơ chờ hắn, cậu cũng muốn nói thẳng vào mặt tên kia. Ngoài Lam Vong Cơ, còn một người nữa chờ hắn. Một người nữa vì hắn, hằng đêm rơi lệ. Một người nữa vì hắn, đem bao thống khổ tự mình ôm. Một người nữa vì hắn, liền cho lục tung cái giới tu chân này nên. Một người nữa vì hắn, mà chẳng hiểu nổi cảm xúc của mình là gì. Đau, Hận, Ghét, đều không hiểu.

Cái gì mà hiến đan, cậu không hiểu. Và càng không muốn hiểu. Nguỵ Vô Tiện vì người hiến đan. Vậy hắn có biết vì hắn mà người cũng thất đan không.

Sau mọi chuyện kết thúc. Những gì Lam Vong Cơ làm cho Nguỵ Vô Tiện hắn đều biết. Nhưng những gì, người làm cho hắn, hắn vẫn không biết.

KIm Lăng hôm đó đã thấy được, bóng lưng của Giang Trừng có bao nhiêu cô quạnh mà nhìn về phía kia.

Cữu à, người còn con mà, người vẫn còn con mà.

Kim Lăng chính là không đem hết những thứ trong lòng nói ra. để sau này, hối hận cũng đã muộn.

Tết Thanh Minh năm nay, Giang Trừng cùng cậu như mọi năm, đều đến trước bài vị của phụ mẫu mà khấn đầu. Sau liền đi nấu canh sườn cho cậu.

Người từ sau chuyện kia cũng bỏ đi được không ít chuyện. Có lẽ thế. Giang Trừng từ ngày đó đến giờ, sự cay nghiệp trong mắt cậu liền giảm đi không ít. Mỗi năm đều cùng cậu trải qua mọi lễ lớn. Canh sườn người nấu cho cậu, đều rất ngon, chính là mùi vị cả đời cậu cũng chẳng thể quên

Như vậy liền rất hạnh phúc rồi. Kim Lăng nghĩ.

Nhưng đó là cậu nghĩ.

Tết Thanh Minh năm nay, cậu đứng trước từ đường Giang Gia, ánh mắt nhìn về tấm bài vị mới đặt lên trên đó. Vỏn vẹn

"Giang Vãn Ngâm-Giang Trừng"

"Cậu, người bỏ con lại rồi"

Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt kia. Canh sườn, năm nay không thể ăn rồi.......

Năm đó, Tu Chân có biến. Tam Độc Thánh Thủ vì bảo vệ Giang Gia cùng Kim Gia, liền tử trận.

Tu Chân tiếc thương một nhân tài.

Kim Như Lan- Kim Tông Chủ, sau đó liền như trở thành một Tam Độc Thánh Thủ thứ hai. Đem toàn bộ Giang Gia cùng Kim Gia đẩy lên, biến hai gia tộc thành cử ngũ chí tôn, vĩnh viễn chẳng thể đạp đổ. Tử Điện năm ấy, lần nữa được thể hiện uy phong của mình.

Nhưng người đời đều thắc mắc, vị Kim Tông Chủ kia, cả đời không kết đạo lữ. Bởi vì trong tim, vĩnh viễn chỉ có bóng tử y kia.

Sau khi người kia mất, liền từ hoàng y mẫu đơn, liền trở thành tử y mẫu đơn. Như muốn đem bóng hình còn sót lại của người kia hòa làm một với mình.

Kim Lăng đứng trước mép vực, phía trước là thượng cổ thần thú Huyết Linh Điểu. Cả thân thể nhuốm máu. Tử Điện quấn quanh, lại gắt gao bảo vệ. Kim Lăng tầm mắt càng tối, nhìn thứ kia tiến về phía mình. Khóe miệng ứ máu chảy ra, thều thào mấy chữ

"Cậu, chờ con, liền nhanh đến bên người"

Con biết, thứ tình cảm con dành cho người, chính là cấm kỵ. Nhưng con không ngăn được.

Cả đời này, hối hận nhất, chính là không thể sinh ra sớm hơn, không thể bảo vệ được người. Cũng không thể, nói vớingười tất cả tình cảm của mình.....

Con có phải, là quá hèn nhát không, cậu......

---------------------------------------------------------------------------

P/s:Nếu là người có tâm, xin cho tác giả xin cái votes cùng comment, coi như là lời động viên đến người viết

Trả hàng Sherry_Miwalker

Xin lỗi nếu nó lủng củng

hoàn | HỆ THỐNG TỰ CỨU-MA ĐẠO TỔ SƯ-THIÊN QUAN TỨ PHÚC ーoneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ