Hàn Trừng

724 93 3
                                    

Ôn Nhược Hàn nhìn người bị trói ở trước mặt, vẫn bộ dạng cao ngạo đó, vẫn gương mặt đó. Nhưng...nụ cười kia, còn đâu?

Giang Trừng một thân tử y, lại bị trói ở phía dưới. Dù người hiện tại có bao nhiêu vết thương, nhưng bóng lưng kia, vẫn một đường thẳng tắp. Ánh mắt chẳng lấy một chút e sợ, bao trùm trong nó giờ chỉ còn một mảng hận thù, nhìn về kẻ đang tọa ở nơi cao kia. Lại giống như muốn đem kẻ kia chém làm mấy mảnh, vứt cho cẩu gặm.

"Giang Tông Chủ lại có ngày như thế này nhỉ.."

Ôn Nhược Hàn khẽ mở lời, chén ngọc trên tay bị hắn vân vê không ngừng. Nơi khóe miệng nhếch lên một nụ cười phi tiếu, thật khó để đoán kẻ kia đã ngoài tứ tuần.

"Ôn Cẩu, bớt lắm lời"

Giang Trừng chẳng lấy một tia sợ hãi, vết thương trên người không ngừng rỉ máu, nhưng đối với y lại chẳng có một chút đau đớn. Toàn bộ, đều được chuyển thành hận thù nguyên thuỷ nhất. Ôn Nhược Hàn vẫn không lấy một điểm tức giận, ngược lại càng cười.

Kể ra, cường ngạng như vậy, mới có chút thú vị.

Đứng dậy, lại dần bước xuống cạnh Giang Trừng. Y chẳng quan tâm đến điều này, một mực nhìn kẻ kia.

"Ngươi vẫn cao ngạo như vậy"

"Bớt nói nhiều, muốn chém muốn giết thì làm đi"

"Sao ta phải làm vậy"-Ôn Nhược Hàn tỉnh bơ nói, tiến càng gần đến chỗ Giang Trừng. Nửa ngồi nửa quỳ xuống, đem tay đưa đến gần khuôn mặt người kia, tùy hứng chạm nên nó.

Từng đường nét một đem khảm sâu vào tâm trí mình. Thật đẹp.

Hắn-Ôn Nhược Hàn chính là có điều thắc mắc. Đúng mạo này, đáng lẽ nên đứng nhất bảng thế gia mới phải. Ở vị trí thứ năm kia, là do kẻ chọn mắt như mù sao.

Hắn biết người trước mặt hắn có bao nhiêu thù hận, có bao nhiêu căm tức. Hắn hủy đi gia đình y, đem mái ấm kia đạp đổ. Thử hỏi có ai không hận chứ.

Nhưng, làm như vậy, hắn cũng không hối hận. Chỉ cần trong lòng người này có hắn,dù cho đó chỉ toàn thù hận bủa vây,hắn cũng cam lòng.

Giang Trừng vốn chẳng hiểu nổi động tác của Ôn Nhược Hàn là ý gì, chỉ biết ngạc nhiên mà ngồi im.

Đôi tay kia không ngừng mơn trớn, lướt trên khuôn mặt Giang Trừng.

Mắt, Trán, Sống mũi....cho đến khi chạm đến bờ môi kia mà miết một cái, Giang Trừng mới thoát khỏi tình cảnh mà ngoảnh mặt sáng một bên, tránh đi bàn tay hắn.

"Dơ bẩn"

Lạnh lùng thốt ra hai chữ. Nét cười trên mặt Ôn Nhược Hàn hoàn toàn bị đứt đoạn. Đôi tay ngày lập tức bắt lấy chiếc cằm tinh tế kia, ép cho người này nhìn thẳng vào mình. Nó dùng nhiều lực đến mức Giang Trừng cảm thấy đau, trên khuôn mặt dần hiện ra vết ửng đỏ chói lọi đến loá mắt.

Ôn Nhược Hàn càng nhìn, đôi mắt càng nheo nheo nguy hiểm.

Đẹp, lại có thể đẹp đến vậy. Từng thứ một, đều là cực phẩm khiến người khác điên đảo.

Khuôn mặt của Ôn Nhược Hàn đột nhiên phóng đại trước mặt Giang Trừng. Đôi môi lại được một thứ mềm mại áp lên, không ngừng hôn mút. Lại nhân lúc Giang Trừng mơ hồ mà cạy mở khuôn hàm y, đem lưỡi mình vào trêu đùa.

Đến khi Giang Trừng hoảng loạn nhận ra. Cả khoản miệng đều đã bị kẻ kia xâm chiếm. Đầu lưỡi Ôn Nhược Hàn như con rắn mà cuốn lấy chiếc lưỡi đang trốn tránh kia của Giang Trừng. Dây dưa khiến dịch thủy chưa kịp nuốt xuống đã theo khoé miệng chảy xuống. Khung cảnh ám muội.

Thân thể vùng vẫy kịch liệt,như muốn thoát khỏi sự kìm kẹp này. Nhưng Giang Trừng bất lực, linh lực hoàn toàn bị phòng bế chẳng lấy một chút phản ứng. Chỉ có thể mặc cho Ôn Nhược Hàn thích làm gì thì làm.

Không biết trải qua bao nhiêu, Ôn Nhược Hàn đến khi cảm thấy người dưới thân sắp ngất vì thiếu dưỡng khí mới tiếc nuối rời ra.

Giang Trừng khuôn mặt đỏ ửng, cố thở dốc. Ánh mắt càng đem theo sự hận thù nhìn kẻ kia.

"Khốn nạn, bỏ ra"

"Được,ta liền cho người biết thế nào là khốn nạn"

Ôn Nhược Hàn ý cười càng đậm, đôi tay luồn vào trang phục người kia. Một khắc liền đem xé rách tất cả. Thân thể tựa ngọc bại lộ trước không khí, liền đem dục vọng sâu thẳm trong lòng hắn trỗi dậy.

Khẽ liếm môi, lại không quan tâm đến những lời chửi rủa của người dưới thân. Đem y đẩy ra, trực tiếp đè lên.

"Cút ngay cho ta,Ôn Cẩu"

Ôn Nhược Hàn cúi xuống,liếm mút trên chiếc cổ thanh mảnh, lại cắn thêm một cái như lưu lại dấu vết. Lại dần chuyển xuống khuôn ngực trắng ngần kia, không ngừng trêu đùa hài quả nhũ hoa, khiến nó đỏ hồng nên, trông đến đỏ mắt.

Giang Trừng phía trên lại cảm thấy nhục nhã vô cùng. Chỉ biết cắn chặt răng vào môi mà không phát ra tiếng kêu nào.

Ôn Nhược Hàn đưa tay lên miệng người kia, đem tay tách đôi môi đã bật máu. Kẹp lấy chiếc lưỡi của y. Giongk nói trầm khàn

"Giang Tông Chủ, đêm vẫn còn rất dài. Ta sẽ cho ngươi biết, thế nào mới là khốn nạn"

----------------------------------------------------

P/s: Nếu là người có tâm xin cho tác giả xin cái vote cùng comment coi như là lời động viên đến người viết.

Trả hàng jiangcheng0511

H sương sương, chưa đến lúc 18 a:))))

Ôn daddy trong lòng tôi chính là như vậy đấy, hehe

hoàn | HỆ THỐNG TỰ CỨU-MA ĐẠO TỔ SƯ-THIÊN QUAN TỨ PHÚC ーoneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ