26. Quá khứ của Phượng Ngọc Trân

519 39 0
                                    

Thanh Tùng thừa biết, thừa biết người hại Ánh Hân là ai nhưng hắn chỉ nói với cô như vậy. Liệu hắn có dám đụng tới Bích Ngọc hay không ?

Thanh Tùng đưa Ánh Hân về Tĩnh gia. Trên đường về, Ánh Hân không hề nói chuyện, cô vẫn duy trì sự im lặng. Thanh Tùng đôi lúc có nhìn Ánh Hân nhưng lại bắt gặp cái vẻ mặt im lặng ấy nên không bắt chuyện.

Khi tới biệt thự thì tất cả mọi người đều đã đứng ở cửa chờ cô. Tĩnh phu nhân ôm lấy cô, " Cái con bé này, bao giờ mới làm cho bà già này thôi lo lắng đây."

"...'' Ánh Hân không nói gì.

" Về phòng đi, mấy ngày nay vất vả cho con rồi." Vũ Chí Viên khẽ nói với cô.

Ánh Hân lặng người về phòng.

Tất cả mọi người nhìn theo bóng lưng cô độc của cô,thương xót.

" Tùng, ta mong cháu có thể bảo vệ tốt cho con bé. Đừng làm nó buồn, nó là một đứa trẻ nhạy cảm, rất dễ tổn thương." Vũ Chí Viên nói với Thanh Tùng.

" Chú Vũ, nhất định cháu sẽ bảo vệ tốt cho Hân Hân.'' Thanh Tùng nói.

'' Nói thì dễ nhưng làm thì rất khó. Trên đời này có rất nhiều thứ ta cứ tưởng đã nắm trong bàn tay nhưng lại không phải. Thanh Tùng, ta mong cháu hiểu." Vũ Chí viên vỗ vai Thanh Tùng.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ánh Hân về phòng, ngồi lặng trên giường. Rốt cuộc thì cô là đứa con ghẻ của ông trời sao. Tại sao những thứ tàn nhẫn nhất đều đổ lên người cô vậy. Nước mắt lặng rơi.

" Cốc...Cốc...Cốc.."

" Ai vậy ?''

'' Là dì." Tiếng của Vũ phu nhân nhẹ nhàng ngoài cửa. " Dì có thể vào chứ ?''

" Được ạ." Ánh Hân đáp.

Phượng Ngọc Trân bước vào, khuôn mặt bà trìu mến. Ánh Hân l nhìn bà, khẽ hỏi:'' Dì có chuyện gì không ạ."

" Dì tới đây để tâm sự với cháu."

''...''

" Tiểu Hân, cháu có phải đang trách ông trời không thương cháu không ?'' Phượng Ngọc Trân nhẹ nói.

" ..."

" Ta cũng đã từng như cháu, cũng từng oán ông trời rất nhiều lần. Ông lấy đi tất cả những gì mà ta yêu thương nhất."

" Dì, dì cũng có quá khứ bất hạnh sao ?'' Ánh Hân hỏi.

" Đúng vậy." Phượng Ngọc Trân ngập ngừng rồi nói tiếp." Ta sinh ra trong một gia đình hắc đạo, lại là đứa con duy nhất của ba, cho nên mang trên vai rất nhiều gánh nặng. Người ta gọi ta là tai tinh, bởi vì sinh ra đã khắc mẹ, lớn hơn một chút thì khắc anh trai. Nếu như những đứa trẻ khác có một tuổi thơ êm đềm thì đối với ta, chỉ có những bài học giết người, những cách để trở nên vô cảm, lạnh lùng. Ta vẫn luôn mong ba ta thương ta, đối xử tốt với ta nhưng thứ mà ta nhận lại được chẳng qua chỉ là đòn roi..."

Ánh Hân lặng người, trong cô, Phượng Ngọc Trân luôn là một người ôn hòa như nước, dịu dàng, chỉ là không ngờ bà lại có một quá khứ đầy rẫy thương đau như vậy.

" Khi ta 18 tuổi, đấy là lần đầu tiên ta được giao nhiệm vụ, và nhiệm vụ của ta chính là tiếp cận và giết chết Lão đại của một trong tứ đại hắc đạo- Tĩnh gia- Vũ Chí Viên. Ta cứ ngỡ nhiệm vụ sẽ đơn giản nhưng hóa ra lại không. Ta từ từ tiếp cận hắn, từ từ để hắn yêu ta và cũng từ từ để ta yêu hắn... Nhưng đến cùng, ta vẫn phải lựa chọn giết hắn." Phượng Ngọc Trân khóe mắt hơi đỏ.

Ánh Hân ngớ người, hóa ra chuyện tình của cậu và dì cũng lắm bi ai.

" Ta trách ông trời sao bất công, để ta phải lựa chọn giữa tình thân và tình yêu. Ta trách cuộc đời mang cho ta quá nhiều bất hạnh, bởi vì chính người đàn ông mà ta yêu thương nhất lại tự tay giết đi người thân duy nhất của ta, trên đời này làm sao có thể có cái thứ gì bất hạnh hơn nữa chứ, khi hai người đàn ông của ta tàn sát lẫn nhau ... Nhưng ông trời cũng sẽ không lấy đi tất cả của ta, khi họ lấy đi của ta thứ gì thì nhất định sẽ trả lại ta một thứ khác. Cháu xem 33 năm rồi, ta đã nhận lại được gì, người đàn ông mà ta yêu, hai đứa con đã lớn. Đấy chính là thứ mà ta nhận được. Tiểu Hân, không phải tự nhiên mà ta kể câu chuyện này cho cháu nghe. Ta chỉ muốn để cho cháu biết được rằng, ông trời nếu như đã lấy mất đi người thân của cháu thì nhất định sẽ trả lại cháu những người thân khác. Cháu vẫn còn có ta, có bà, có cậu, có Đức Thành, có Tiểu Khanh và còn có cả chồng của cháu nữa..." Phượng Ngọc Trân cười.

" Thanh Tùng, hắn không thân với cháu như vậy?'' Ánh Hân nói.

" Không thân ư ? Đấy là cháu không thân với Tùng thôi. Cháu biết không, ba ngày cháu hôn mê trên giường bệnh đều là Thanh Tùng ở bên chăm sóc cháu. Nó thấy cháu đau vì vết bỏng ở tay thì đã hét toáng gọi bác sĩ, biết bao nhiêu bác sĩ đã bị nó dọa cho xanh mặt. Lúc cháu ngủ, cháu khóc, cũng là nó ở bên lau nước mắt cho cháu. Tiểu Hân, khi ông trời lấy đi thứ gì thì nhất định sẽ trả lại cháu thứ khác. Và ông trời đã trả lại cho cháu rồi, một người đàn ông của cuộc đời. Có thể cháu không yêu nó nhưng nhất định rồi cũng sẽ yêu nó. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mưa dầm thấm lâu. Ngay đến cả ta và cậu của con hận nhau như vậy mà vẫn có thể về bên nhau thì nói gì tới hai đứa."

Phượng Ngọc Trân nói xong rồi đi ra khỏi phòng, Ánh Hân suy nghĩ, lấy đi thứ gì, trả lại thứ khác.

Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi! [SaRu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ