57. Cô ấy là vợ em, anh không được cướp !

517 30 4
                                    

 Ở một nơi đất trời nào đó...

Ánh trăng mơ màng xuyên qua cửa kính, chiếu rói lên thân ảnh một người đàn ông. Anh ta ngồi đối diện với kính, trên tay vẫn còn mân mê khẩu súng lục. Nét đẹp vương giả khiến cho người ta hút hồn, nhưng mà tâm tính của anh ta lại khiến người ta sợ hãi. Một người đàn ông lãnh hắc, một kẻ vô ác độc nhân.

" Lão đại, kho hàng của chúng ta ở cảng A đã bị mất rồi !" Thủ hạ khép nép nói.

" Đình Nam làm đúng không ?" Anh ta cười.

" Vâng."

" Ha ha, Võ gia đã xuất thủ rồi, Tĩnh gia cũng chuẩn bị." Hắn ta cười rộ hơn.

Căn phòng trở nên lạnh tĩnh, người đàn ông kia lại tiếp tục mân mê khẩu súng.

" Vearly hắn cũng đang ở Trung Quốc phải không ? Nói hắn giúp đỡ một tí, dù sao mục đích của hắn cũng là nhấn chìm Hồ gia mà."Người đàn ông kia nói.

" Vearly sau khi tới Trung Quốc thì không hành động gì cả, hắn tới đấy vì Mục Bích Ngọc cho nên Vearly mới đối đầu với Hồ gia, nhưng mà bây giờ lại im lặng." Thủ hạ nói.

" Oh, chán thật. Tưởng được xem màn trình diễn bi kịch của mấy đại gia tộc thế mà lại không được rồi." Người đàn ông kia thở dài.

" Khoan đã, hắn không động thì ta động. Chuẩn bị đi, tôi phải về Trung Quốc thăm bạn cũ đã." Anh ta đặt khẩu súng xuống bàn, tà mị nói.

Thủ hạ nhận lệnh thì nhanh chóng rời đi.

Ánh trăng lại làm cho căn phòng thêm lạnh. Lục Huy nhìn ngắm bầu trời đầy sao kia, nhếch mép. Lần trước, Thanh Tùng diệt hết đối tác của hắn, khiến hắn tổn thất mất mấy mảnh địa bàn. Bây giờ, hắn phải quay về thăm hỏi chút đã. Thanh Tùng, thù này vẫn phải trả.

Lục Huy nhớ tới một ngày nào đó, cái ngày hắn bắn Thanh Tùng.

" Thanh Tùng, năm đó tại sao Lục Nhi nhảy lầu hả ?" Lục Huy gào thét. Bí mật bị chôn dấu suốt 5 năm, bây giờ mới mở ra thế nhưng lại liên quan tới người anh em mà hắn tin tưởng nhất.

" ..." Thanh Tùng vẫn im lặng chẳng nói gì.

" Nói đi chứ !" Lục Huy không kiên nhẫn hét.

" Là do tôi, không thể mang đến hạnh phúc vẹn toàn cho Lục Nhi." Thanh Tùng trầm trầm nói.

Lục Huy chết lặng, khẩu súng trong tay run run. Lục Nhi, em ấy lại tự tử vì tình. Chẳng phải lúc trước vẫn còn tốt đẹp hay sao ? Bàn tay nắm chặt súng hơn, giơ lên thẳng hướng Thanh Tùng.

" Lục Nhi là do tôi hại, cậu bắn tôi chết thì xem như báo được thù, không chết thì tôi sẽ ghi thù cậu." Thanh Tùng chẳng e ngại gì, tuyên bố thẳng thừng.

" Pằng." Viên đạn xé gió bay về phía Thanh Tùng.

Đúng lúc này, Đức Thành lao tới đẩy Thanh Tùng tuy nhiên viên đạn vẫn trúng hắn.

" Cậu...bắn lệch rồi !" Thanh Tùng đau đớn nói.

" Câm miệng." Lục Huy hét lên. Hắn đi rời khỏi quán bar Mê Tình.

Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi! [SaRu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ