73. Tha thứ

444 35 2
                                    

Đêm về khuya, cái giá lạnh của mùa đông thấu tận xương. Ánh Hân nằm trên giường, cô vẫn chưa ngủ. Trong đầu cô vẫn cứ khắc lên hình ảnh Thanh Tùng ngây ngốc ôm " đứa trẻ", dường như nó đã trở thành vết thương sâu trong lòng cô.

Cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, bước chân nặng nề đi vào mang theo mùi rượu vang nặng. Rồi tiếp theo là cơ thể mệt mỏi ngã xuống ghế.

Ánh Hân nhíu mày. Cô cảm nhận được ánh mắt đau thương đang dõi vào cô.

Ánh Hân hơi động người. Một bàn tay lạnh khẽ áp vào vai cô.

" Không sao cả." Tiếng lẩm bẩm khàn khàn, dường như anh nghĩ cô gặp ác mộng.

Tiếp theo, giường bên bỗng lún xuống, mùi rượu nặng thoang thoảng. Thanh Tùng nằm bên cạnh cô, bàn tay anh khẽ di chuyển xuống bụng của cô xoa nhẹ.

Tất cả đều giống như lúc trước, khi đứa trẻ chưa mất, đêm nào trước khi ngủ Thanh Tùng cũng xoa bụng cô như vậy. Khoé mắt cô bỗng chảy lệ. Tại sao lúc sáng cô lại nói những lời không phải với anh cơ chứ, hơn ai hết, anh cũng rất yêu con.

Cô xoay người lại, ôm chầm lấy anh, áp mặt vào vòm ngực ấm áp hơi men của anh.

Thanh Tùng không nghĩ cô sẽ như vậy, có chút giật mình.

" Thực xin lỗi, đáng lẽ em không nên trách anh." Ánh Hân nghẹn ngào nói.

" Không có gì cả, anh cũng có một phần lỗi." Thanh Tùng xúc động.

Yêu, chính là cho dù không cần phải giải thích gì nhiều thì đôi bên cũng tự hiểu được để bỏ qua khúc mắc.

Yêu, không phải là chỉ chăm chăm vào hiểu lầm, mà yêu chính là bỏ qua tất cả mà yêu.

Có thể hôm nay chúng ta hiểu lầm nhau, nhưng ngày mai, biết đâu chúng ta lại cùng nhau tươi cười nắm tay đến trọn đời.

Sở dĩ người ta đau khổ là vì mãi đuổi theo những thứ gọi là sai lầm.

***

Thanh Tùng đưa Ánh Hân đi dạo vườn hoa.

Khi nhìn thấy ngôi mộ nhỏ nằm ở gần cuối vườn hoa, Ánh Hân đau đáu. Cô đặt bó hoa xuống mộ, khẽ nói:

" Bảo bảo à, sau này chúng ta gặp lại nhau nhé !"

Thanh Tùng ôm cô vào lòng, khoé môi cong lên, " Chúng ta rồi sẽ ổn thôi !"

Ánh Hân tựa vào người anh.

Trên bia mộ, khắc thêm dòng chữ, " Our angel, Hồ Thiên."

***

" Tiểu Hân, thứ thuốc này chỉ mới là thử nghiệm, con hãy xem nó thế nào !" Emma đưa lọ thuốc cho Ánh Hân.

Cô nhận lấy lọ thuốc, dốc một hơi uống sạch. Vị đắng chát của thuốc khiến cô như muốn ói ra.

Đắng vãi linh hồn.

Cốc nước ấm đặt trước mặt, Thanh Tùng lo lắng nhìn cô.

" Không sao cả." Ánh Hân nhận lấy cốc nước, cười nhìn anh.

Nhưng một cỗ tanh nồng từ trong cổ họng dâng lên.

Phụt....

Máu bắn lên chiếc áo sơ mi trắng của Thanh Tùng.

Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi! [SaRu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ