18. Mục Bích Ngọc tôi về rồi

625 50 3
                                    

- Hai đứa thế mà ngọt ngào nhỉ??- Tĩnh Ấn nãy giờ đứng ở phía sau tủm tỉm cười.

- Bà hiểu lầm rồi. Cháu là bị ép buộc.- Ánh Hân vội vàng giải thích.

- Được rồi...được rồi.- Tĩnh Ấn ngoài miệng thì nói như vậy nhưng thực ra là lòng lại khác.

- Bà, tứ đại gia tộc không phải bạch đạo đúng không ?- Ánh Hân lôi hết thắc mắc trong lòng ra.

Tĩnh Ấn hơi khựng lại, nhưng rồi bà chỉ thở dài."Ta biết, rồi có một ngày con cũng sẽ biết. Giấu bao nhiêu năm cũng chẳng thể giấu mãi được."

Ánh Hân chỉ bình thản," Vậy ra là đúng rồi!"

" Con biết không, năm xưa mẹ con trước khi qua đời đã xin ta đừng nói cho con biết về Tĩnh gia, nên mấy năm qua cậu con và ta đều giấu kĩ. Nay con đã biết rồi thì đành phải chấp nhận! Tĩnh gia là hắc đạo. Cho nên dính dáng đến nó cũng chẳng tốt lành gì. Tiểu Hân con biết đúng không ? Tùng, nó sẽ bảo vệ con. Hồ gia sẽ bảo vệ con. Con là con gái, đến tuổi cũng phải rời xa gia tộc. Nhưng việc con là người của Tĩnh gia sẽ đưa con vào nguy hiểm. Tĩnh gia dẫu có là tứ đại hắc đạo thì cũng không thể bảo vệ con suốt đời. Cho nên ..."

" Bà, con hiểu mà. Con hiểu." Ánh Hân mỉm cười. Sao cô lại không biết chứ, Tĩnh gia dẫu có quyền lực tới mấy thì cũng không thể bảo vệ được cuộc sống của vợ chồng cô. Cho nên việc liên hôn giữa hai gia tộc chính là để bảo vệ.

" Bà, mình vào nhà thôi. Ngoài trời rất lạnh." Ánh Hân nhanh chóng dìu bà cô vào nhà.

New York, Mĩ....

Biệt thự Victoria...

Người con gái tuyệt mĩ đứng trước cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc. Biệt thự Victoria về đêm rất lạnh lẽo. Lạnh như chính con người của cô gái kia vậy. Vệ sĩ nãy giờ đứng sau im lặng, từ khi tiểu thư nghe xong tin tình báo thì đã như vậy.

- Thanh Tùng, anh ấy thật sự đã kết hôn với cháu gái của Tĩnh gia?- Người con gái ấy cuối cùng cũng lên tiếng.

- Vâng! Tối qua, chính Hồ gia đã thừa nhận, sáng nay theo giờ Trung Quốc cả hai người kia đã đi đăng kí kết hôn.- Vệ sĩ trả lời.

Khuôn mặt cô gái kia đã không còn lạnh lùng nữa mà thay vào đó là sự tức giận." Sao có thể như vậy chứ? Thật là kinh khủng. Tôi muốn nhanh chóng khử cô ta cho tôi, bằng mọi giá phải khiến cô ta không còn trên đời này nữa."

- Tiểu thư, cô ta là người của Tĩnh gia...- Vệ sĩ kia nói.

" Khử cô ta đi. Làm cho sạch, cho dù là Tĩnh gia hay Hồ gia cũng không thể biết được. Khử sạch cho tôi!" Cô gái kia thét.

- Tiểu thư, cô có điện thoại!- Một vệ sĩ khác đi vào.

- Là ai ?

- Lục tiên sinh.- Vệ sĩ kia trả lời.

- Lục Huy ?- Cô gái kia nghi hoặc.

- Đúng vậy.

- Đưa tôi.- Cô gái kia lạnh nói.

-Cô để tôi đợi lâu!- Tiếng Lục Huy từ phía bên đầu dây kia.

- Có chuyện gì?

- Nghe gì chưa? Hồ Lê Thanh Tùng kết hôn rồi. Người trong lòng của cô kết hôn rồi.- Lục Huy cười nhẹ.

- Thì sao?- Cô gái kia nói.

- Mục Bích Ngọc, không cần phải giả vờ. Tôi biết tâm trạng của cô, có phải đang muốn khử Nguyễn Ánh Hân không?

Bích Ngọc im lặng.

- Tôi đi guốc trong bụng cô rồi.

- Rốt cuộc anh muốn gì?- Bích Ngọc hỏi.

- Chúng ta có cùng chung một mục tiêu- Ánh Hân. Mà kẻ thù của kẻ thù chính là đồng minh. Như vậy có được xem là muốn?

- Được. Tôi hợp tác với anh.- Bích Ngọc khẽ cười.

- Cô luôn khiến tôi vui. Bích Ngọc, có phải chăng cô vẫn chưa nguôi ngoai được tình yêu 11 năm của cô?- Lục Huy giễu cợt.

-Lục Huy, anh không cần xoáy tôi?

- Về đi. Tôi ở Trung Quốc đợi cô. Về giành lại Hồ Lê Thanh Tùng đi!

"...."

Bích Ngọc tắt máy. Tay cô nắm chặt, móng tay đâm mạnh vào da. Thanh Tùng, anh thế mà đã yêu người khác rồi?

- Chuẩn bị phi cơ, tôi muốn về Trung Quốc trong 2 tiếng nữa. Liên hệ với Mục gia," Mục Bích Ngọc tôi về rồi!"- Cô nói với vệ sĩ.

- Vâng ạ!

Mục Bích Ngọc là ai ? Là gia chủ của Mục gia, quyền thế chỉ đứng sau tứ đại gia tộc ở giới Hắc đạo. Mục gia chính là đối tác hoàn hảo trong hắc đạo. Nhưng 10 năm nay, Mục gia đã không hoạt động ở Trung Quốc nữa mà chuyển sang Châu Âu và Mĩ. Thế lực cũng đã mạnh hơn. Cho nên việc Mục gia quay về Trung Quốc chính là đang trở về để khiêu chiến với tứ đại gia tộc. Sắp có chuyện lớn xảy ra.

Máy bay xé rách bầu trời, đáp xuống sân của Mục lâm viên. Bóng hình yêu kiều từ trên chuyên cơ bước xuống. Tất cả gia nhân đã đứng xếp sẵn sân chờ gia chủ.

" Tiểu thư, cung nghênh ngài đã trở về!"

Bích Ngọc lạnh lùng nhìn xung quanh. 10 năm nay cô đã nghĩ sẽ không bao giờ trở về nữa nhưng bây giờ đành phải trái lòng. Bởi vì cô không muốn Thanh Tùng sẽ là của kẻ khác. Cô bấm số máy, bên kia truyền tới giọng nói của Lục Huy:" Về rồi à ? Tới W&B ( White and Black) đi. Tôi đợi cô !"

- Chuẩn bị xe, tới W&B ! - Cô nói với vệ sĩ.

White and Black là khu ăn chơi nổi tiếng của thành phố X. Ở đây trên trời dưới đất gì cũng có. Đàn bà, tiền bạc, côn đồ, doanh nhân,.... từ hắc đạo tới bạch đạo, không gì không thiếu. Đây chính là sản nghiệp của Lục gia- gia tộc nổi tiếng ở giới hắc đạo. Nói cách khác, Lục Huy là chủ nơi này. Bích Ngọc nhìn sự hào nhoáng của nó, miệng nhếch lên." Không tồi !" Vừa bước tới cửa, quản lí đã chạy ra cung kính :" Mục tiểu thư, cậu chủ chờ cô ở tầng 15 ạ !" Bích Ngọc chỉ liếc nhìn. Cô tiến sâu vào trong toà nhà, nhìn xung quanh, từ khi bắt đầu vào đã vang lên những tiếng cười yêu kiều của đàn bà, tiếng lạch xạch của quân mạt chược. Cả những ánh mắt như kẻ săn mồi chăm chú nhìn cô. " Dơ bẩn." Cô chỉ lạnh nói.

- Mục tiểu thư, bên này ạ!- Quản lí chỉ đường.

Vào thang máy, vệ sĩ ấn tầng 15. Đây là thang máy kính nên có thể thấy được tất cả cảnh sắc của thành phố X. Bích Ngọc khẽ nhìn, bao năm qua, nó vẫn không thay đổi, vẫn khoác lên mình sự hào nhoáng của năm nào. Cô nhớ lại 10 năm trước, cũng đã từng có một người con trai đưa cô lên toà nhà cao nhất để ngắm nhìn nó. " Thấy không ? Nó rất đẹp. Hào nhoáng nhất vào ban đêm." Mắt cô ươn ướt, lệ chảy từ lúc nào. Vệ sĩ thấy nhưng không dám nói gì, chỉ đứng lặng ở phía sau.

" Tinh!" Tiếng thang máy vang lên. Cửa mở, Lục Huy đã đứng ở trước." Bích Ngọc, cô luôn khiến cô hài lòng !"

- Nói vấn đề chính!

- Tôi đã nói rồi. Khử Nguyễn Ánh Hân.

- Lần này, Lục gia và Mục gia chính là đang khiêu chiến với tứ đại gia tộc.

Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi! [SaRu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ