70. Người mà anh đợi mười năm là em.

413 29 3
                                    

Đã hai ngày kể từ khi Yori tự tử, Thanh Tùng nhốt mình trong tầng hầm, không hề bước ra. Ánh Hân hạ quyết tâm xuống khuyên nhủ hắn.

Ánh Hân đứng phía ngoài cửa, khẽ gọi: " Thanh Tùng, anh mở cửa ra được không ?"

" ..." Dù gọi bao nhiêu lần thì trả lời cô vẫn là sự lạnh lùng và im lặng của cánh cửa sắt.

Ánh Hân định rời đi thì bắt gặp Emma. Bà ấy cũng lo lắng không kém.

" Người có thể khiến cho Tùng thay đổi bây giờ chỉ có cháu." Emma nói.

Bà ấy đi lại gần cánh cửa, ấn mật khẩu rồi nhẹ nói với Ánh Hân, " Đừng để nó trở nên điên dại."

Ánh Hân không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu.

Khi bước vào, cảm giác rợn da người bao bọc lấy Ánh Hân. Sàn kính sáng ẩn hiện những con cá ghê tởm, chúng bơi mạnh về phía kính. Ánh Hân cố nén lại sự sợ hãi trong lòng.

" Dừng lại đi." Thanh âm lạnh lẽo cất lên.

Dưới ánh sáng, Thanh Tùng nổi bật hơn bao giờ hết. Thế nhưng anh ta lại tản ra sự nguy hiểm cực độ. Ngồi trên cửa sổ, ánh mắt mang đầy sát khí nhìn cô.

" Tôi không muốn phải nhặt xác của cô." Thanh Tùng nói.

Lúc này Ánh Hân mới để ý, phần kính phía trước cô đã không còn. Cô theo bản năng lùi ra phía sau.

" Yori chết không phải lỗi của anh." Ánh Hân nhẹ giọng.

Thanh Tùng nhíu mày nhìn cô, cười lớn, " Đương nhiên không phải là do tôi rồi. Là Hồ Lê Thanh Tùng giết, đâu phải tôi."

What ? Cái quái gì đang xảy ra vậy ? Người trước mặt này vẫn là Thanh Tùng, chỉ có điều thần thái đã khác, anh ta yêu nghiệt, thần kinh, bệnh hoạn...

Ánh Hân sững người, bệnh nhân bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế nặng sẽ sản sinh ra nhân cách mới, đối địch với nhân cách chính. Đừng nói chứ, Thanh Tùng ...

" Thông minh đấy !" Cái người kia như đọc hiểu ý nghĩ của Ánh Hân, vỗ tay.

Thằng bệnh hoạn này, trả Thanh Tùng về cho lão nương.

" Anh là ai ?" Ánh Hân lạnh nói.

" Tôi là ai nhỉ ?" Cái tên kia giả vờ hỏi rồi trừng mắt nhìn cô, " Maru Krisen."

" Thanh Tùng ở đâu ?"

" I'm here." Maru giễu cợt.

Câm mụ nội nó đi !

Bỗng nhiên một con cá nhảy lên, lao về phía Ánh Hân. Cô tái mét, gì chứ ? Chết sớm quá.

Đoàng...

Khẩu súng trong tay Maru nhắm rất chuẩn, con cá kia nằm lãy đãy trên mặt kính. Máu đỏ tươi chảy xuống nước, kích thích mấy con cá khác.

" Honey, nguy rồi, em sẽ bị thịt đấy !" Maru làm cái vẻ mặt lo lắng đầy giả tạo.

Kính trên mặt sàn dần thu lại, Ánh Hân kinh hoàng, sao cái thành cổ này hiện đại vậy ?

" A...." Ánh Hân hét lên.

Đoàng... Đoàng... Đoàng....

Mấy con cá định lên chén thịt cô đều nằm nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi! [SaRu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ