Ánh Hân ngồi trên giường, đầu óc quay cuồng, thỉnh thoảng vết thương ở tay lại nhói lên. Nhân cách kia của Thanh Tùng quả là ác thật. Rốt cuộc thì tuổi thơ của anh ta đã trải qua như thế nào mà lại có thể khiến cho hắn tàn ác vậy chứ ?
Đang mải suy nghĩ thì bất chợt cánh cửa phòng mở ra, bà Emma bước vào.
" Mẹ !" Ánh Hân giật mình nói, định đứng dậy.
" Không cần, con cứ ngồi đấy đi." Bà Emma khoát tay, bà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường.
" Thực xin lỗi vì hôm qua hai ngày trước đã để con phải chịu tổn thương nghiêm trọng như vậy," Bà Emma ôn nhu, sâu thẳm trong ánh mắt của bà ấy ánh lên tia hổ thẹn.
Ánh Hân cố nặn ra một nụ cười, nhắc nhở bản thân không nên táy máy hỏi điều gì. Thế nhưng bà Emma này đâu phải không thông minh, bà ấy nhận ra hết tất cả.
" Ta không phải là người mẹ tốt, ta biết. Bất cứ ai khi biết những việc năm xưa ta làm đối với Tùng thì cũng sẽ ghét cay ghét đắng, phỉ báng ta, nhưng mà trên đời này làm gì có viên thuốc hối hận. Tùng từ nhỏ tới lớn luôn là một đứa trẻ ngoan, không bao giờ dám cãi lời ta dù chỉ một chút. Thanh Tùng từ khi tới Anh đã bị ta rèn dũa trong một cái khuôn, không được lệch ra dù chỉ một chút. " Emma thở dài, bà bộc bạch.
" Tình yêu có khi sẽ là trái ngọt đầu mùa, cũng có thể là vị chát đắng của quả chua. Ta luôn ngăn cấm Thanh Tùng yêu thương ai đó, bởi tình yêu là độc dược. Nhưng mà ta đã nhầm rồi, ngăn cấm bao nhiêu cũng vô ích. Mười năm trước, lần đầu tiên nó nếm thử tình yêu rồi bị tổn thương sâu sắc, ta cứ nghĩ là nó sẽ thấu hiểu và từ bỏ. Thế nhưng, con lại xuất hiện, một lần nữa chen ngang vào cuộc sống của Tùng."
Nói đến đây, giọng bà trầm lại, nhưng ánh mắt thì vẫn ôn hòa, không có ý đối địch.
" Tình yêu có lẽ không hẳn là độc dược. Nhờ có con mà Tùng hạnh phúc hơn, nó thoát được cái vỏ bọc và cũng nhờ có mà nhân cách kia của Thanh Tùng đã hạn chế hơn."
" Dù biết đã không còn tư cách nhưng ta vẫn muốn con có thể không cần yêu thương Thanh Tùng cũng được nhưng hi vọng con đừng làm nó tổn thương."
Mẹ, là tiếng gọi thiêng liêng chứa chan bao tình cảm. Người ta nói Emma ác, bà ta vô nhân tính nhưng thực sâu trong thâm tâm, bà vẫn là người mẹ vĩ đại.
Emma, bà ấy vì quá yêu con, quan tâm đến con nên mới làm ra những chuyện ác độc, một cái roi trên người con, đổi lại một vết cứa vào trái tim bà.
Emma, ai ai cũng hận bà, bởi bà quá tàn nhẫn nhưng mà có người lại ngưỡng mộ bà, vì một tình yêu bao la bà giành cho con trai của mình.
Hồ Lê Thanh Tùng hay Maru Krisen đều không hận bà, họ chỉ là tiếc nuối trong bóng hình người mẹ hiền dịu thuở nào trong kí ức của bà thôi.
Khi Emma rời đi, Ánh Hân thẫn thờ. Ngay lúc này, cô thật sự muốn tìm Thanh Tùng rồi kéo anh ta về với mẹ. Cô mất mẹ sớm nên rất khao khát tình mẫu tử, cho nên cô muốn Thanh Tùng không phải hối tiếc vì bất cứ điều gì.
Cô không biết cô đã suy nghĩ bao lâu, chỉ biết rằng khi Thanh Tùng về thì trời đã ngả tím.
" Em khỏe hơn chưa ?" Thanh Tùng áp trán vào trán cô, dịu dàng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi! [SaRu]
Roman d'amourNam chính: Hồ Lê Thanh Tùng Nữ chính: Nguyễn Ánh Hân Anh là Chủ tịch của một tập đoàn lớn. Cô là một bác sĩ tài hoa. Ai bảo cô và anh có hôn ước từ nhỏ. Anh trong một lần vô tình gặp được cô, được cô cứu mạng thì đã bám dính không rời, còn ép cô p...