" Chị Hân này, em nói thật với chị là sao hôm nay chị cư xử lạ thế ?" Thu Thủy vừa về nhà thì đã thấy Ánh Hân ngồi thù lù trên ghế sofa, đã thế lại còn lẩm bẩm những điều kì quái nữa.
" Em không hiểu đâu." Ánh Hân nói. Tại sao lần đầu tiên của cô lại mất đi chỉ vì một li rượu cơ chứ ?
" Thế giới nội tâm của chị em thực không hiểu chút nào !" Thu Thủy lắc đầu. Thiết nghĩ nhà trường cho nghỉ học một ngày thì có thể về đây chơi với Hân tỉ, ai ngờ vừa về đã gặp ngay cái cảnh này.
" ... " Ánh Hân im lặng.
Thu Thủy xách đống đồ lên tầng, để lại Ánh Hân ngồi phía dưới.
Đau. Đấy chính là ý thức của Ánh Hân bây giờ. Lưng cô rất đau, tựa như bị kim đâm vào vậy, cái cảm giác này giống hệt như lần trước.
" Thu Thủy ... " Ánh Hân gọi.
Cơn đau như điện chạy nhanh lan khắp cơ thể của cô. Ý thức dần yếu đi, nhấp nhoáng chỉ là bóng dáng mơ hồ của ai đó.
_____________________
" Thanh Tùng, chỉ có thể tới London thôi. Lần này độc đã tiến sâu rồi !" Tôn Niệm Hàn nói với Thanh Tùng đang ôm Ánh Hân.
Thanh Tùng đến Nguyễn gia là để đón Ánh Hân về, ai ngờ vừa vào tới phòng khách thì đã thấy cô nằm ngất ở giữa sàn, Thu Thủy thì đang chạy vội xuống cầu thang. Dặn dò Thu Thủy rồi vội vã đưa tới chỗ Tôn Niệm Hàn.
" Không thể có cách khác sao ?" Thanh Tùng hỏi Tôn Niệm Hàn.
" Không thể." Tôn Niệm Hàn trả lời.
Thanh Tùng nghe thấy vậy thì rút máy ra gọi cho Thần Tự chuẩn bị phi cơ. Lần này, có lẽ chỉ có thể tới chỗ bà ta thôi.
Chiếc máy bay tư nhân nhanh chóng được đưa tới. Thanh Tùng bế Ánh Hân vẫn còn đang hôn mê trong lòng lên máy bay.
" Thanh Tùng, có lẽ quyết định của tôi năm xưa sai rồi !" Tôn Niệm Hàn bỗng nói.
Thanh Tùng dừng chân, quay lại nhìn Tôn Niệm Hàn, " Tôi sẽ khiến cho nó trở thành đúng !" Nói xong, liền đi thẳng lên.
Tôn Niệm Hàn nhìn chiếc máy bay đang dần xa kia, ánh mắt đượm buồn, " Có lẽ tôi cũng chỉ là tự dối mình !"
------------------------------------------------------
London, Anh...
Tòa lâu đài cổ kính trải qua hàng trăm năm sừng sững hiện lên, một cơ ngơi khiến người ta choáng ngợp. Từ trên trời cao, sắc đỏ của mạn châu nổi bật càng khủng khiếp, cái màu đỏ như địa ngục. Đây chính là tư viên của dòng dõi qúy tộc nước Anh, lâu đài cổ 300 năm của gia tộc Krisen.
Chiếc máy bay đỗ xuống sân cỏ được tỉa cắt rất khéo, bên cạnh vườn hoa mạn châu sa. Cửa máy bay vừa mở thì đã đạp vào mắt cảnh một dàn vệ sĩ đứng nghiêm chỉnh. Phía trước họ là một người phụ nữ mặc đồ màu trắng nhưng lại toát lên khí chất trái ngược với màu trắng kia, sự lạnh giá của bóng đêm, bà ta chính là Emma Krise, nữ công tước nổi tiếng của nước Anh.
Thanh Tùng bế Ánh Hân bước xuống máy bay, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Emma.
Thấy Thanh Tùng nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng, Emma miệng hơi cong lên rồi nở nụ cười rạng rỡ với anh ta: " Maru, ta biết rồi sẽ có ngày con tới tìm ta mà !"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi! [SaRu]
RomantizmNam chính: Hồ Lê Thanh Tùng Nữ chính: Nguyễn Ánh Hân Anh là Chủ tịch của một tập đoàn lớn. Cô là một bác sĩ tài hoa. Ai bảo cô và anh có hôn ước từ nhỏ. Anh trong một lần vô tình gặp được cô, được cô cứu mạng thì đã bám dính không rời, còn ép cô p...