53. Có anh đây rồi. Đừng sợ !

455 21 3
                                    

 Bích Ngọc bị Thanh Tùng kéo ra khỏi phòng, cố gắng phản kháng:" Buông ra..."

Thanh Tùng bỏ ngoài tai những lời mà Bích Ngọc nói, cứ một mạch đưa cô rời khỏi Mê Tình, ném thẳng cô vào trong xe.

" Anh bệnh hả ?" Bích Ngọc ngồi dậy.

" Ngọc, sao em lại trở nên như thế này ?" Thanh Tùng không lạnh không nhạt hỏi. Ánh mắt anh nhìn cô, mang nhiều sắc thái.

Bích Ngọc giật mình. Ngọc ? Trên đời này chỉ duy nhất một người gọi cô như vậy." Anh Tùng ?"

Thanh Tùng gật đầu. Anh nhìn cô, trong mắt lại hiện lên hình ảnh của cô nhóc 4 tuổi xinh xắn thường lén lút đứng sau lưng người lớn nhìn anh. 14 năm rồi, trưởng thành không ít, chỉ có điều...

" Anh Tùng, anh thả em đi đi. Nếu mẹ anh biết được nhất định sẽ giết chết em !" Bích Ngọc hốt hoảng nói. Kí ức năm nào vẫn còn ám ảnh cô. Ngọn lửa thiêu rụi căn biệt thự thành than hay những viên đạn bắn nhanh như chớp vẫn luôn khiến cô hoảng sợ. Cô không thể gần Thanh Tùng.

Thanh Tùng đen mặt lại. Anh vẫn còn nhớ, những lời mà mẹ đã từng cảnh cáo anh khi anh được thả ra khỏi tầng hầm. Nhưng bây giờ, anh không là Maru Krisen. Anh là Hồ Lê Thanh Tùng, cho nên anh không cần phải sợ.

" Ngọc, không cần sợ. Bà ấy sẽ không dám đụng tới em !"

Bích Ngọc tuy thái độ đã đỡ hơn trước nhưng vẫn còn mang chút sợ hãi.

Bích Ngọc nhìn Thanh Tùng, lại nhớ tới nhiệm vụ của mình," Anh, con chip kia là giả sao ?"

Thanh Tùng cười," Em nghĩ Vearly hắn ta dễ dàng để em lấy đi con chip điều khiển đi ư ? Trừ khi là hắn cố tình."

Bích Ngọc tái mặt, không thể như thế được.

" Ngọc, nói, ai đã sai em trộm nó ?" Thanh Tùng nghiêm giọng. Chẳng lẽ cô không biết đụng đến đồ của Vearly chỉ còn con đường chết sao ?

" Em không thể nói." Bích Ngọc nhỏ giọng. Cô không thể tiết lộ được, nếu không mẹ cô ...

" Tại sao lại không thể ?" Thanh Tùng gặng hỏi.

" Đừng hỏi em nữa. Em không... thể....xin anh !" Bích Ngọc bật khóc.

Thanh Tùng biết mình đã khiến cô khó xử nên cũng chẳng truy hỏi. Anh cởi áo khoác ngoài của mình ra, khoác lên cho cô. Thở dài.

" Thiếu gia, chúng ta nên đi đâu ?" Thần Dực " bóng đèn" lên tiếng. Kể từ khi thiếu gia đem cái cô gái kia lên tới giờ là hắn đã bị cho là thành phần vô hình.

" Về Tuyết Linh Viên." Thanh Tùng nói.

" Vâng." Thần Dực nhận lệnh rồi nhanh chóng khởi động xe. Anh ta vẫn quan sát biểu hiện của Thanh Tùng, đây là đầu tiên thiếu gia đưa một cô gái khác lên xe của mình ngoại trừ Lâm tiểu thư. Mà cô gái này đối với thiếu gia cũng có ý nghĩa rất lớn, rốt cuộc cô ta là ai ?

Bích Ngọc ổn định tinh thần, ngồi im lặng một góc. Thanh Tùng thì ngả đầu lên thành ghế, suy tư. Tính theo hiểu biết của anh về thằng hàng xóm -Vearly thì hắn tuyệt sẽ truy sát anh để cướp người, cho nên anh cần phải cảnh giác hơn.

Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi! [SaRu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ