" Sara, cô không thích đi chơi với tôi sao ?" Vincent buồn rầu lái xe.
Ánh Hân không nói gì. Chả là vừa sáng dậy thì Vincent đã tới tìm với mục đích là đưa cô đi thăm thú London. Hắn viện lí do là trả ơn cộng với việc Thanh Tùng cũng muốn cô giải sầu nên cũng chấp nhận cho cô đi cùng Vincent.
" Tôi sợ đi ngoài đường lại gặp phải đống bạn gái của anh thì tôi mang tiếng." Ánh Hân nói.
" Bạn gái tôi tuy nhiều nhưng thách cô nào dám đụng tới cô." Vincent cười.
Ánh Hân không nói gì.
" Đến rồi."
Ánh Hân nhìn nơi mà Vincent đưa cô tới.
Hắc tuyến nổi từng đường, tại sao lại là ngân hàng hả ?
" Tới đây làm gì hả ?"
" Thăm thú."
" Thăm cái gì ?"
" Tiền."
" Thế này thì tôi thà ở nhà ngắm hồ cá còn hơn."
Vincent kinh ngạc nhìn cô, " Cô có biết cái hồ cá đấy đã chứa chấp bao nhiêu sinh mạng không hả ? Cá ở đấy được nuôi bằng thịt người đấy."
Ánh Hân không tin, thật ra cô cũng chỉ nói đùa thôi chứ cô nào đâu dám ngắm mấy con cá đã từng định giết cô chứ !
" Xời. Nói chứ đưa cô tới đây để tặng cho cô một món đồ." Vincent mở cửa xe.
Sự xuất hiện của bị hoàng tử này đã thu hút rất nhiều người, ai cũng nán lại nhìn một chút.
Thanh Tùng trước khi để cô đi cùng Vincent đã chuẩn bị cho cô một set đồ đen toàn thân, thậm chí còn sắm cho cô cái mũ to, che gần hết khuôn mặt. Bây giờ cô đã hiểu vì sao rồi.
" Đi thôi !" Vincent nho nhã đưa tay giúp cô ra khỏi xe.
Ánh Hân ra khỏi xe, trước sự che chắn của Vincent, cao ngạo bước vào ngân hàng.
Ngân hàng bây giờ người đông như kiến. Các khu vực làm việc vang lên tiếng cãi cọ của rất nhiều vị khách.
" Mr.Vincent, két của ngài ở đây ạ !" Một người đàn ông lịch thiệp chạy tới, dẫn lối cho hai người.
Ánh Hân không đi theo bọn họ, cô ngồi ở ghế chờ.
" Reng...reng..." Điện thoại vang lên.
" Honey, anh nhớ em !" Tiếng nói yêu nghiệt của Maru từ đầu dây bên kia khiến cô sởn da gà.
" Lạy chúa, tha cho tôi được không hả ?" Ánh Hân ngán ngẩm. Trong một tháng nay, Maru cũng đã xuất hiện mấy lần nhưng hắn không tìm cách giết cô nữa mà chuyển sang tán tỉnh cô.
" Xa em một chút là trái tim anh nó cứ bứt rứt lắm !" Tên kia vẫn không chịu thôi.
" Xin người cho tôi hai chữ bình yên !"
" Em đang làm gì đấy ?"
" Thở."
" Sao lại lạnh lùng vậy ? Đối với Tùng thì em dịu dàng lắm mà !" Maru bất mãn.
" Anh có phải là chồng tôi đâu mà tôi quan tâm !"
" Thân thể của anh là chồng em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi! [SaRu]
RomanceNam chính: Hồ Lê Thanh Tùng Nữ chính: Nguyễn Ánh Hân Anh là Chủ tịch của một tập đoàn lớn. Cô là một bác sĩ tài hoa. Ai bảo cô và anh có hôn ước từ nhỏ. Anh trong một lần vô tình gặp được cô, được cô cứu mạng thì đã bám dính không rời, còn ép cô p...