" Bác sĩ Nguyễn, khoa cấp cứu vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, cần phẫu thuật gấp !" Y tá chạy vội tới phòng trực của Ánh Hân, hốt hoảng
Ánh Hân gật đầu rồi đi tới khoa cấp cứu.
" Bệnh nhân đã được chuyển tới." Y tá nói.
Ánh Hân ngước mắt lên nhìn, cây bút trong tay vô thức rơi xuống.
Tôn Niệm Hàn một người toàn máu được đưa vào.
" Chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu, ở vùng bụng có dấu hiệu xuất huyết." Hộ sĩ báo cáo tình hình với cô.
Ánh Hân trấn tĩnh lại, " Chuyển vào phòng phẫu thuật."
" Vâng." Hộ sĩ gật đầu.
" Bác sĩ, chiếc đồng hồ này bệnh nhân nắm rất chặt."
Ánh Hân đi tới, ánh mắt thất thần. Đồng hồ, là chiếc mà năm năm trước đã bị cô vứt lại tại tượng " Ba lời nói dối", bây giờ nó đang nằm trong lòng bàn tay anh.
" Tiểu....Hân...." Tôn Niệm Hàn mấp máy nói.
Ánh Hân đưa tay xuống tay anh, từ từ lấy chiếc đồng hồ ra. " Chuyển ngay." Cô hét lớn với hộ sĩ.
" Vâng."
Phòng phẫu thuật....
" Chấn thương sọ não mạnh ở vùng bên trái, phổi dập, mất máu quá nhiều." Tình trạng của Tôn Niệm Hàn bây giờ rất không khả quan. Chấn thương quá nặng.
" Ngân hàng máu đã cung cấp nhóm máu ta cần."
" Bác sĩ Nguyễn, phần đầu đã được xử lí gọn."
Ánh Hân gật đầu. Ca phẫu thuật này tỉ lệ thành công bằng với tỉ lệ thất bại. Cho nên rất cần phải bình tĩnh. Nội thương và ngoại thương đều ảnh hưởng tới các cơ quan.
" Huyết áp..."
" Nhịp tim..."
Mười ba tiếng trong phòng phẫu thuật, mười ba tiếng giành giật sinh mạng từ trong tay tử thần, cuối cùng thì Tôn Niệm Hàn đã qua khỏi cơn nguy hiểm. Ánh Hân đi thẳng về phòng tắm, nước ấm xoả trên từng tấc da tấc thịt của cô, đôi tay cô bây giờ vẫn còn hơi run.
Chiếc đồng hồ dính máu đặt gọn ghẽ trên bàn làm việc. Mặt đã bị vỡ nát, kim đồng hồ đã dừng lại. Ánh Hân ánh mắt không dời khỏi nó. Tại sao chiếc đồng hồ này lại ở trong tay của Tôn Niệm Hàn, hơn nữa còn được nắm rất chặt nữa.
Reng....
Chuông điện thoại reo lên, Ánh Hân cầm lên, nhìn tên người gọi thì ánh mắt dịu lại.
" Hân Hân, anh nhớ em." Giọng nói trầm ấm của Thanh Tùng rót vào trong tim cô.
" Anh gọi em hơn 120 cuộc gọi nhưng em không nghe máy. Em là định bức tử anh sao ?" Thanh Tùng vẫn tiếp tục nói.
Ánh Hân mở lịch sử cuộc gọi, rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đều là của anh.
" Tối qua có bệnh nhân cấp cứu, em phải phẫu thuật." Cô nói.
" Anh biết, là Tôn Niệm Hàn." Thanh âm đè nén qua điện thoại.
Ánh Hân hơi sững người, anh thế mà lại biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi! [SaRu]
RomanceNam chính: Hồ Lê Thanh Tùng Nữ chính: Nguyễn Ánh Hân Anh là Chủ tịch của một tập đoàn lớn. Cô là một bác sĩ tài hoa. Ai bảo cô và anh có hôn ước từ nhỏ. Anh trong một lần vô tình gặp được cô, được cô cứu mạng thì đã bám dính không rời, còn ép cô p...