52. Các cậu ở đây, tôi đưa cô ấy đi!

439 27 2
                                    

Ánh Hân choàng tỉnh thoát khỏi cơn mơ, mồ hôi lấm tấm. Nhìn đồng hồ đã 7 giờ sáng, ánh nắng hơi hé nhẹ nhàng lan toả khắp căn phòng. Cô nhớ về cuộc nói chuyện của năm năm trước, về người đàn ông kia. Bây giờ cô đã biết anh ta là ai rồi, chính là cái vị đang tự nhiên ôm cô ngủ này. Chẳng trách khi thấy Thần Dực, cô thấy quen tới vậy, hóa ra anh chàng lái xe năm nào là đây.

Khoan đã, Ánh Hân nhận ra một điều là từ bao giờ Thanh Tùng đã thoải mái gác chân lên người cô thế này, tay còn đặt trong áo ngủ của cô.

" Rầm." Và cái vị kia bị đẩy ngã lăn xuống nền nhà.

" Bà xã, mới sáng sớm em đã động thủ với anh là thế nào !" Thanh Tùng bị ngã xuống sàn, mơ màng nói.

" Ai cho anh tự tiện vậy hả ?" Ánh Hân tức giận, cái tên này đúng thật là.

" Vợ anh anh không tự tiện chẳng lẽ lại tự tiện với vợ hàng xóm ?" Thanh Tùng uể oải trèo lên giường, áp mặt vào gối, hờn dỗi nói.

" Anh..." Ánh Hân còn chưa kịp nói xong thì đã bị Thanh Tùng kéo người nằm xuống, ôm vào trong lòng.

" Tối qua em làm anh cả đêm bất lực, anh còn chưa tính sổ đã là may rồi, ngủ đi, không anh đè ra "thịt" đấy !" Thanh Tùng hăm dọa. Cái cô nàng này cả đêm khiến anh động dục cũng không thể động, khó khăn mãi mới ngủ được, giờ lại khiến anh tỉnh dậy, này là muốn anh "thịt" thật sao ?

Ánh Hân nghe Thanh Tùng nói thì đen mặt, hắn muốn "thịt" cô.

" Vậy anh ngủ ngon mơ đẹp nhé !" Ánh Hân giả dối.

Thanh Tùng khóe miệng cong lên, thoải mái ngủ tiếp.

Ánh Hân không ngủ được nữa, cô nhớ tới năm năm trước, hình ảnh cô gái lao vào dòng xe và vẻ mặt bất lực của Thanh Tùng cứ chạy đi chạy lại trong đầu cô. Đó là mối tình đầu của hắn, là người khiến cho hắn hốt hoảng, tiếc nuối. Cô nhìn Thanh Tùng, chẳng hiểu sao lại nhói lòng, hóa ra kẻ thất bại trong tình yêu không chỉ riêng cô.

" Đừng nhìn nữa, người ta ngại." Thanh Tùng mở mắt, cười nhìn cô.

Ánh Hân xấu hổ, đỏ mặt.

" Ây da, nhìn rồi thì cho "thịt'' trả công nhé !" Thanh Tùng tiếp tục công kích.

" Vô sỉ !" Ánh Hân lạnh nói.

" Thế thì anh cho em " thịt " anh đấy !" Thanh Tùng vẫn tiếp tục.

" ... " Ánh Hân cạn ngôn.

Thanh Tùng ngồi dậy, tựa vào thành giường, " Nói đi, có điều gì cần giải thích nào ?"

Ánh Hân nhận ra một điều rằng Thanh Tùng đã "đi guốc trong bụng" cô từ thuở nào, cô nghĩ gì hắn cũng biết," Năm năm trước, chúng ta đã từng gặp nhau."

" Ừ ! Cái ngày em bị Tôn Niệm Hàn đá." Thanh Tùng cười.

" Cô gái ..."

" Đó là Mục Bích Ngọc." Thanh Tùng không để cho Ánh Hân nói hết câu, đã tự trả lời ngay.

Ánh Hân chấn động. Bích Ngọc, người đã khiến cô thành như thế này lại chính là tình cũ của chồng cô.

" Mục Bích Ngọc, em không thích nghe đến cái tên đó đúng không ?"

Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi! [SaRu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ