" Có vẻ như là có ai đó đang chơi chúng ta vậy!" Đức Thành nói.
" Có kẻ dám chơi đùa trong thế giới ngầm với chúng ta, thì chắc chắn kẻ đó phải gan to bằng trời." Thanh Tùng lạnh nói.
" Hai người trông coi chị Hân giúp em. Em phải quay lại Cục đã..." Nhất Khanh nhanh chóng rời đi.
Bây giờ chỉ còn lại Đức Thành và Thanh Tùng. Cả hai người đều nhìn nhau.
'' Đức Thành, cậu có nghĩ là hắn ta không ?'' Thanh Tùng đột nhiên hỏi.
'' Có thể. Chỉ có điều một mình hắn không thể làm nên tất cả, còn có một kẻ khác nữa."
''...''
Đức Thành chợt nhớ ra một chuyện, định nói với Thanh Tùng nhưng nhìn sắc mặt của Thanh Tùng thì lại thôi. Tốt nhất vẫn là không nên nói, lỡ may lại là hiểu lầm thì càng rắc rối.
Đức Thành đi vào phòng bệnh. Ánh Hân vẫn còn hôn mê. Ba người kia thì im lặng ngồi bên cạnh giường bệnh.
- Hay là cả ba người về đi. Ở đây đã có con và Tùng rồi mà. Với lại chị Hân chỉ là bị tổn thương nhẹ, không có gì nguy hại cả. Ở đây nhiều người lại đâm ra hỗn loạn chứ cũng không giúp được gì cả.- Đức Thành nhẹ nói.
Cả ba người kia suy nghĩ một lúc rồi cũng quyết định rời đi. Phượng Ngọc Trân đỡ Tĩnh phu nhân rời phòng, vẫn không quên nhắc nhở Đức Thành.'' Chăm sóc Tiểu Hân cẩn thận. Nếu như có chuyện gì thì phải báo cho mẹ biết đấy.''
'' Được rồi mà mẹ.''
Hồ phu nhân cũng dặn dò đôi ba câu rồi rời khỏi phòng bệnh. Đức Thành đi lại chỗ giường, khẽ đắp lại chăn cho Ánh Hân.
Tuy nói Ánh Hân là chị họ của hắn nhưng hắn luôn có cảm giác mình là anh họ thì đúng hơn. Chuyện gì cũng là hắn lo cho cô cả. Lúc hắn năm tuổi thì Ánh Hân mới sinh ra, trong trí nhớ của hắn, hắn vẫn luôn bất mãn về việc là phải gọi một đứa nhóc kém mình tận tuổi bằng chị, hắn lúc nào cũng về trách móc ba của mình. Tại sao ba lại hông sinh ra trước cô một chút chứ, tại ba ra đời sau cô 5 phút mà bây giờ hắn lại phải gọi con nhóc bằng chị. Mỗi lần như vậy là ba chỉ cười, nói với hắn,'' Đức Thành, nếu như con không thể làm anh của Tiểu Hân thì con hãy đối xử tốt với nó như một người anh vậy!"
Và hắn đã làm đúng như những gì ba nói, chăm sóc cho cô chị họ này như em gái. Nhưng hắn cứ ngỡ sẽ mãi bảo vệ Ánh Hân nhưng cuối cùng lại khác. Mười năm trước, lúc nghe tin cô của hắn mất, hắn đã rất lo cho Ánh Hân. Khi bà ngoại đón cô về nhà, quả thật hắn đã rất ngạc nhiên, cả người cô gầy ruộc hẳn đi. Rồi khi Tiểu Dương mất, cô cũng bị tổn thương nhiều. Trầm cảm nặng, quãng thời gian đó là quãng thời gian rất khủng hoảng, bà và cả ba đều cố gắng khiến cho tâm lí của cô ổn định lại, phải mất hơn 1 năm mới có thể trở lại bình thường. Bây giờ, lại xảy ra chuyện như thế này nữa, quả thực sẽ rất khó tiếp nhận.
Đức Thành ngả người lên ghế salong, bây giờ hắn mới nhận ra rằng nãy giờ, Thanh Tùng chưa vào. Cái tên kia làm cái gì ngoài kia vậy chứ. Rồi hắn lại nhớ tới chuyện lúc nãy, khi đi tới chỗ nhà kho bỏ hoang kia, hắn đã thấy xe của Mục gia, liệu có phải quá trùng hợp không ?
Cửa phòng bệnh lại được mở ra, Thanh Tùng bước vào. Cả người hắn tản ra khí lạnh khiến cho Đức Thành ngồi đó cũng sởn người.
- Đức Thành, cậu có biết ai vừa gọi điện cho tôi không ?- Thanh Tùng cười khẩy.
- Là ai vậy ?
- Lục Huy, hắn hỏi tôi là tôi có đau khổ không ?
Đức Thành nhíu mày,'' Vẫn là cái tên ấy. Mẹ kiếp, hắn định gây sự đến lúc nào nữa!''
'' Tôi nghĩ chúng ta vẫn là nên làm việc gì đó với Lục gia." Thanh Tùng nói.
'' Thanh Tùng, đáng lẽ cậu nên nói cho hắn biết về chuyện của Lục Nhi từ 5 năm trước. Nói cho hắn biết cái sự thật kinh khủng kia đi. Tại sao cậu lại cứ ôm hết tội lỗi vào mình vậy hả. Nói cho hắn biết vì sao Lục Nhi lại nhảy lầu tự tử đi." Đức Thành bực tức, cái tên họ Hồ này quả thực cứng đầu. Rõ ràng 5 năm trước không phải hắn khiến Lục Nhi tự tử nhưng vẫn ôm hết trách nghiệm vào mình.
'' Không thể. Tôi đã hứa với Lục Nhi là sẽ bảo vệ cái bí mật kia của em ấy, cho nên tôi sẽ giữ lời hứa đến cùng.'' Thanh Tùng nói.
'' Thanh Tùng, cậu biết không, rồi sẽ có ngày cậu ôm cái lòng tin của cậu xuống mồ. Đêm hôm trước, nếu như lúc đấy tôi không đẩy Lục Huy ra thì nhất định viên đạn kia sẽ găm vào tim cậu chuẩn xác chứ không lệch nữa đâu." Đức Thành tức giận.
'' Tôi đã nói rõ rồi mà, nếu như đêm hôm đó, hắn không giết được tôi thì tôi sẽ giết lại hắn. Đức Thành, truyền lệnh đi, chúng ta sẽ thanh trừng Lục gia. Hắn dám đụng đến người của tôi, hắn sẽ phải nhận lấy kết cục.'' Thanh Tùng cứng rắn.
Đức Thành cười tươi, '' Thanh Tùng, tôi chờ câu nói này của cậu đã 4 năm rồi. Yên tâm, từ giờ, Tĩnh gia và Hồ gia sẽ thanh trừng Lục gia.'' Nói rồi hắn cũng rời khỏi phòng bệnh.
Bây giờ chỉ còn lại Thanh Tùng, hắn đi về phía Ánh Hân. Cô vẫn tái nhợt. Hắn khẽ đưa tay đặt lên trán cô, vẫn chưa hạ sốt.
'' Ba, ba đừng bỏ con đi..." Ánh Hân bỗng dưng cầm lấy tay của Thanh Tùng, không ngừng nói. Những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt cô. Thanh Tùng để tay cho cô cầm, ngồi cạnh cô, khẽ cúi người hôn lên trán cô,'' Yên tâm, anh sẽ không rời xa em đâu.Bây giờ ba em đã không còn ở bên em nữa nhưng vẫn còn anh, anh sẽ đối xử tốt với em giống như ông ấy vậy."
Thanh Tùng lại nhìn về phía ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ kia, " Giá như cuộc đời của em và anh cũng có thể đẹp như cái màu tím nơi chân trời kia. Giá như mười năm trước, em thử quay lại một lần, nhìn lại phía sau, thì tôi tin em sẽ thấy có một người vẫn luôn đứng ở phía sau theo dõi bóng lưng em, nghe những lời mà em tâm sự với mẹ và em trai. Nếu như có thể, thì phải chăng, chúng ta bây giờ sẽ khác. Tôi sẽ không phải lo sợ một ngày nào đó em rời xa tôi, sẽ không phải cố gắng khiến em mỉm cười. Nhưng không sao cả, chúng ta sẽ bắt đầu lại cái giá như ấy!"
Hoàng hôn phủ đầy lên cửa sổ. Nơi đấy có bóng dáng của một người đàn ông, đang khẽ lau nước mắt cho cô gái nằm trên giường bệnh. Nơi đấy có một tình yêu len lỏi giống như cách ánh chiều tà len lỏi vào cánh cửa kia. Có lẽ ánh chiều kia cũng không thể đẹp bằng thứ tình yêu trong căn phòng ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi! [SaRu]
RomanceNam chính: Hồ Lê Thanh Tùng Nữ chính: Nguyễn Ánh Hân Anh là Chủ tịch của một tập đoàn lớn. Cô là một bác sĩ tài hoa. Ai bảo cô và anh có hôn ước từ nhỏ. Anh trong một lần vô tình gặp được cô, được cô cứu mạng thì đã bám dính không rời, còn ép cô p...